11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tờ giấy note màu đỏ, Khánh Băng tức tốc trở về khu chung cư. Chạy như bị chó đuổi ngoài đồng, hớt ha hớt hải chạy vào tiệm tạp hoá của cô Sáu, chống tay lên tủ mà thở hồng hộc.

"Cái gì mà mày làm Sáu hết hồn hoài vậy con?"

"Sáu...Sáu có số điện thoại của anh Khải Nguyên không ạ? Sáu cho con với!"

Cô Sáu ngờ vực nhưng cũng cho cô "Gọi không được đâu, dạo này Sáu gọi để kêu nó về mà cũng chả thấy nó bắt máy."

Khánh Băng đi ra ngoài, ngồi trên phiến ghế đá bên cạnh nhà của Khải Nguyên mà ấn nút gọi. Từng hồi chuông vang lên, vang lên từng hồi như tiếng trái tim của Khánh Băng vậy.

Nghe cô Sáu bảo sẽ không gọi được nên cô cũng chẳng hy vọng gì chỉ là nhớ anh quá muốn gọi thử. Đột nhiên có tiếng nhận máy, tiếng nói quen thuộc bấy lâu cất lên.

"Alo..."

Cả cô Sáu và Khánh Băng được một phen bất ngờ, không nghĩ rằng anh sẽ nhận máy. Khánh Băng vẫn cứ im phăng phắt, không dám lên tiếng gì.

"Alo...alo...ai đầu dây bên kia vậy ạ?"

Cô Sáu phải thì thầm, thúc giục Khánh Băng trả lời, sợ anh sẽ tắt máy.

"Khải...Khải Nguyên."

Khánh Băng lên tiếng, đầu dây bên kia nhận diện được giọng nói nên cũng im phăng phắt.

"Anh Khải Nguyên!" - Khánh Băng sợ anh không nghe liền gọi tên anh thêm một lần nữa.

"Có chuyện gì vậy Nấm?"

"Anh đã đi đâu hai tháng, cô Sáu gọi cho anh mãi mà không được."

"Không liên quan đến em!"

Khánh Băng lạnh người khi nghe thấy câu nói ấy, bây giờ thì cô đã hiểu cảm giác của anh khi nghe cô phũ phàng anh như thế.

Khánh Băng im thin thít chẳng dám nói gì, cứ đặt điện thoại bên tai để được nghe tiếng thở của anh.

"Nếu không còn chuyện gì quan trọng nữa thì anh cúp máy đây!"

"Em nhớ anh!"

Khải Nguyên chợt khựng lại, tắt loa ngoài đặt điện thoại bên tai để nghe cho rõ.

"Em nói cái gì?"

"Em nhớ anh lắm, Khải Nguyên! Em nhớ anh.. nhiều lắm."

Khải Nguyên thở dài, "Em mau đi đến sân cầu lông xem em bỏ quên gì này!"

Khánh Băng không hiểu, hôm nay cô không có giặt đồ cũng đồng nghĩa với việc rằng cô không hề phơi đồ làm sao mà bỏ quên đồ ở ngoài đấy được chứ.

Nhưng Khánh Băng vẫn nghe theo Khải Nguyên, bước đến sân cầu lông xem. Vừa bước đến cô phải đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Vũ Khải Nguyên đang đứng ở đấy, ngay trước mặt cô. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen rất lịch sự, rất điển trai. Đây là hình ảnh của một Vũ Khải Nguyên mà cô chưa từng thấy.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh ở đây vì em nói em nhớ anh."

Khánh Băng liền chạy đến nhào vào lòng anh, nước mắt cô chảy rất nhiều, khóc ướt cả áo anh. Khánh Băng đấm vài cái vào ngực anh mà trách móc.

"Cả hai tháng nay anh đã ở đâu?"

"Anh bay ra Hà Nội công tác, không kịp nói cho cô Sáu nghe."

"Anh cũng chẳng liên lạc gì..."

"Vì anh sợ làm phiền em, em đã bảo thế còn gì..." - Khải Nguyên vuốt tóc cô, vén những sợi tóc đang lấm lem trên trán sang tai. Hai người nhìn nhau thật lâu, Khải Nguyên đột nhiên hôn lên trán cô.

Khánh Băng buông anh ra, nhìn anh.

"Em xin lỗi, hôm đó là em sai. Em giận cá chém thớt làm tổn thương anh, có lẽ anh sẽ không tha thứ cho em. Em đã quá thờ ơ với tình cảm và cảm xúc của anh bấy lâu nay em xin lỗi anh."

"Em mắng anh cũng phải, là do anh sợ làm hỏng mất cái ví em tặng nên anh không dám dùng không nghĩ lại làm em hiểu lầm, xin lỗi em nhé Nấm!"

Khải Nguyên cảm động, đặt trán của mình lên trán cô để cô và anh đối mắt không rời.

"Không phải lỗi do em, là do anh đơn phương. Anh phải chịu như thế, Nấm à."

"Nhưng từ nay...đây sẽ không còn là tình cảm đơn phương nữa..."

Khải Nguyên nhướn mày, mỉm cười. Đặt lên môi cô một nụ hôn dịu nhẹ

"Vũ Khánh Băng, anh yêu em."

Khánh Băng đỏ mặt, hít một hơi thật sâu và trả lời anh.

"Vũ Khải Nguyên, em yêu anh."

——————————————

"Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro