#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quân ngủ ngoan, đợi tao về." khiêm xoa đầu chú thỏ trắng của mình, ru em ngủ thật sâu. nó trầm tư nhìn vào đôi tay gầy gò đầy vết rạch của em. khiêm biết thời gian của nó và em không còn nhiều.

quay về cái ngày mà quân lên thành phố. khi ấy, cậu thanh niên tuổi mười tám lên hà nội học đại học. với em hồi đó, cái gì cũng mới, cái gì cũng khiến em tò mò. quân mang trong mình niềm tự hào của cha mẹ lên thành phố, trở thành trụ cột của một gia đình hoàn cảnh nghèo khó.

đáng buồn thay, chú thỏ trắng đã vỡ mộng ngay khi em bắt đầu tìm phòng trọ. em lục tung các trang mạng để tìm 'phòng trọ giá rẻ'. nhưng các cụ nói cấm có sai, của rẻ là của ôi và đúng vậy, quân đã bị lừa. em đứng bàng hoàng trước căn phòng trọ, eo ơi nào là giấy rác bừa bãi, gián chết lổm nhổm, nhà vệ sinh thì hôi hám bốc mùi và căn bếp chắc phải nghìn năm chưa vệ sinh. thỏ nhỏ tức khắc đi tìm bà chủ trọ nhưng ôi thôi, người ta nào có trả lại tiền cọc cho em?

"địt mẹ đen thế. giờ bị lừa mất 5 triệu rồi sống sao đây?"

quân ngồi khóc ở ghế đá. em chẳng biết phải làm sao. giờ bảo em sống như thằng vô gia cư đâu có được? em càng không có gan gọi điện cho bố mẹ xin thêm? hay là bây giờ vay mượn bạn bè nhỉ? thế vay xong em đào tiền từ đâu ra để trả bây giờ? có vẻ ông trời không tệ đến thế, trong lúc em đang vò đầu bứt tai, có một cậu trai mặt mũi sáng sủa, quần áo chỉnh tề che ô cho em.

"cậu là ai?"

"đừng nói nhiều nữa, có muốn trú tạm ở nhà tôi một lát không?"

quân định tự chối, nhưng đầu em bắt đầu nóng lên và cơn rét bỗng nhiên ập tới, em sốt rồi. không nghĩ nhiều nữa, thỏ nhỏ xách balo đi theo anh bạn kia. đến nơi, quân thay quần áo, nốc thuốc hạ sốt rồi ngồi ngoan trên giường như một đứa trẻ. đợi người kia vào phòng, em nhỏ giọng giới thiệu:

"cảm ơn vì cho tôi ở lại tối nay, xin lỗi vì đã làm phiền. tôi là minh quân, học khoa kinh tế đại học kinh tế quốc dân. năm nay tôi mới lên hà nội học tập, có gì giúp đỡ tôi nhé"

"eo ơi, nghe anh bạn nói như kiểu npc vậy. tôi là khiêm, đức khiêm và học cùng trường nhưng khác khoa với cậu. tôi học khoa tâm lý học cơ. xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. hiện tại tôi cũng đang định cho thuê 1 phòng ngủ để kiếm thêm thu nhập" khiêm nghe xong cũng bật cười đáp lại

"haha, không có sợ mà. chỉ là tôi hơi bất ngờ...mà tiện thể cho tôi thuê luôn phòng đó nhé! mới lên mà bị lừa mất 5 triệu luôn rồi huhu" thấy "bờ rô" này bằng tuổi, nhìn đẹp mã với uy tín phết. ngại gì mà không thuê?

"thế tháng này tôi cho cậu ở free luôn, đếch cần trả xèng. anh đây giàu mà có thể bao nuôi chú em cả đời luôn"

quân bật cười khúc khích, em thấy mình và khiêm ăn ý tới mức quên đi đây chỉ là người em mới gặp cách đây vài tiếng. trước khi vào phòng, em chúc khiêm ngủ ngon rồi thả mình vảo chiếc nệm êm sau ngày dài vất vả. tưởng chú thỏ con sẽ chìm vào giấc ngủ dễ dàng, ấy vậy mà em lại nằm trằn trọc mãi. em nhớ bố, em nhớ mẹ, em nhớ bạn bè ở quê. không biết giờ này bố có ngủ ngon không? mẹ đêm nay còn bị căn bệnh nan y quái ác dằn vặt không? cứ thế, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. chú thỏ trắng cứ thế co mình lại nằm thút thít.

khiêm ra ngoài uống nước, vô tình nghe thấy tiếng khóc của thỏ con. không vì lí do gì, nó mở khoá cửa lao vào, bật công tắc đèn rồi hỏi

"sao vậy? sao cậu lại khóc?"

quân nhổm dậy, hai mắt em đỏ hoe, tiếng nấc vẫn còn vang trong không gian tĩnh mịch của màn đêm. em ấp úng, không nói được gì chỉ đành khóc to hơn. khiêm luống cuống ôm lấy chú thỏ đang mất bình tĩnh, tay xoa lưng, tay còn lại ôm em thật chặt. anh cứ giữ nguyên tư thế đấy đến khi người trong lòng nín hẳn mới nhẹ giọng hỏi:

"sao lại khóc rồi?" đức khiêm cố gắng thật nhẹ nhàng để khiến quân không kích động mà khóc nấc lên

"tôi...tôi nhớ mẹ quá. mẹ của tôi, bà ấy mắc bệnh nan y. đêm nay không có tôi lo liệu, không biết mẹ đang ra sao, có bị cơn đau dằn vặt không... dù có em trai ở nhà, nhưng tôi chẳng thể hoàn toàn tin tưởng vào nó được. nó còn quá bé để hiểu được hết đống thuốc thang này "

khiêm nghe vậy xong không nói gì nữa, nó chỉ liên tục xoa lưng chú thỏ con rồi kéo em xuống giường. khiêm nhanh tay kéo chăn lên, ôm em thật chặt và thủ thỉ:

"đêm nay muộn rôi quân ngủ đi. tôi tin mẹ cậu sẽ ổn thôi. mà bạn minh quân cho phép tôi xưng hô mày tao cho ló thân mật nhé. cứ cậu tôi sượng quá đi mất" đức khiêm cười nhạt, tay vẫn ôm chặt tấm lưng gầy gò.

"rồi rồi, mày ngủ ngon" em không biết tại sao nữa. tại sao mình lại cảm thấy an tâm khi ở cạnh người mà mới chỉ gặp cách đây vài giờ đồng hồ? tại sao mình lại muốn ở trong vòng tay khiêm thêm chút nữa? mình muốn ôm quá. mình muốn ôm đức khiêm. em cứ thế vùi sầu vào cái ôm của nó, trong lòng quân nhen nhóm ngọn lửa tình yêu.

quân và khiêm từ đó sống cùng nhau. hai người trở thành bạn thân. rồi một ngày nó quỳ xuống tỏ tình, em gật đầu trong hạnh phúc và họ trở thành người thương. nhưng khiêm nào đâu có biết đấy lại là mở đâu củ chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời của cả hai.

-còn típ ak bây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vịt