Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nọ có người hỏi tôi vì sao trở thành như  thế, tôi chặc cười, có những ngày tôi phải sống ở dưới đáy của nỗi đau, chịu dằn vặt đến mệt mỏi, tôi chẳng thể nói gì, làm gì, thậm chí là màn đến sống. Thời gian đó thật kinh khủng, nhưng cũng cho tôi thời gian để như bây giờ, rồi tôi và bạn sẽ lớn lên thêm, về tâm hồn, mạnh mẽ, chai lì với những thứ vục vặt và chẳng ai có thể dể dàng tác động đến ta như bây giờ nữa! Đừng ngại thất bại, dù là trong tình yêu, bởi vì nỗi đau lớn đấy mấy, mọi thứ tuyệt vời biến mất thì tương lai vẫn còn.

Tôi có một câu chuyện buồn...

Có một ngày đẹp trời như thế, ngày mà cô ấy nhẹ nhàng đến bên tôi, mang đến thật nhiều niềm vui, nhưng cảm xúc chân thật mộc mạc nhất, ở bên cô ấy tôi chẳng sợ điều gì, vì tôi luôn được làm chính mình với nhưng điều tốt đẹp và tệ hại, ai cũng có những thứ xấu xí bên trong mà, nhưng cô ấy hiểu mà yêu cả nhưng điều xấu xí đó, bạn đã bao giờ có một người yêu mình, hiểu mình đến thế chưa!
Nhưng rồi chúng tôi cũng phải xa nhau, chẳng phải vì những điều lớn lao như cái tật xấu kia, chẳng phải chuyện công việc hay gia đình đôi bên như trong nhưng cuốn film truyện dài, hay sợ trớ trêu nào đó. Chỉ đơn giản một phút rồi lạc nhau mãi mãi. Tôi sẽ lại khóc thật dài để nói thêm về nó, va điều tôi muốn nói cung không phải ở đây!
Khi nào đó bạn đi học và bỏ ngang tiết để về, đi lang thang ở dọc đường ray trong vô thức bở vì trí óc bạn đang ở cùng quá khứ chưa, bạn lao lên đường rây và hét thật to, rồi chờ con tàu đến mang đi tất cả nỗi nhớ đi, cả cuộc đời của bạn!
Tôi bỏ về quê, ở đây tôi có gia đình, có những ấm áp của những người tôi yêu, tôi gặp ngoại, kể cho ngoài nghe về chuyện học tập làm việc ngoài kia của mình, tôi gặp nhưng người bạn thân, uống thật say rồi lại say xưa hát những bài hát cũ, tôi về nhà với mẹ... Ra đồng với ngoại, tôi nhìn thấy cô ấy với bộ váy xinh xắn và tiếng nói hì hục bên những niềm vui, tôi thấy cô ấy ngồi đối diện cả ngoài đồng hay ở hàng nhậu. Và cả trong giấc mơ.. thức dậy lúc 3h sáng một hôm chẳng là gì, nhưng đến vài tháng thì chẳng cơ thể nào chịu nỗi, rồi cơ đau sốt đến nhưng thói quen sao thật mau đến khó đi, chẳng có cách nào để nguôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro