Bạn thân? Vui mày nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn- là một người nghịch ngợm, đáng yêu, thẳng thắn. Nếu như có yêu một người nào đó thì hắn cũng chả thèm bí mật gì mà nói toạc ra cho đối phương biết. Thế mà mấy đứa con gái trường tôi đổ rầm rầm vì hắn đấy. Hắn luôn là 'bang chủ' trông các trò quậy phá lớp tôi. Ừ, hắn dịu dàng đấy, ấm áp đấy. Thế nhưng đã ghét ai là hắn ghét ra mặt, ví dụ điển hình là ... tôi. Hắn luôn ấm áp với mọi người ngoại trừ ... tôi. Luôn quan tâm đến mọi người trừ ... tôi. Và luôn dành cho họ một chỗ nhỏ trừ ... tôi. Và một sự thật phũ phàng đó là... tôi yêu hắn!

Tôi- một đứa con gái với khuôn mặt cũng được xếp vào loại dễ thương, đáng yêu với khuôn mặt lúc nào cũng dán sẵn nụ cười. Tôi nổi tiếng nhờ cái tính "đàn ông" của mình. Tôi khác với bọn con gái lớp tôi ở chỗ : tụi nó yểu điệu, thục nữ đúng tính chất " đàn bà " Còn tôi- cái dáng lúc nào cũng 2 chân yên vị trên bàn, tay này bàn mình tay kia bàn bạn, đôi adidas lúc nào cũng trong tình trạng quai đạp đất. Dẹp quoách cái hình tượng thục nữ, dịu dàng qua một bên, vâng, đó là lí do tại sao tôi được mệnh danh là "con đàn ông " đầu tiên và cuối cùng của lớp. Tôi không chơi với tụi con gái mà ngược lại, danh bạ điện thoại của tôi toàn là tên con trai, nào là hiếu, phúc, hoàng, huy, vân vân.... Và tên người con gái "độc nhất " trong đó là MAMA. Tôi không thích chơi với tụi con gái. Đơn giản là vì tụi nó quá rắc rối, ừ thì trước mặt tôi bạn bạn mình mình đấy. Nhưng ai biết sau lưng tôi tụi nó đỉ đó điếm này thì sao? Với tôi, những đứa nào suốt ngày mày tao, ừ, đó mới là " vào sinh ra tử " đấy. Tôi thích chơi với tụi "đàn bà" đó là vì, mỗi khi thấy chúng, tôi mới có thể cười sảng khoái được. Tôi cũng giống hắn ở một chỗ là tính thẳng thắn. Nếu đã gặp đứa nào không- hề- có- cảm- tình thì thôi, nó hãy cố đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu vẫn tiếp tục ngu ngốc mà chọc ghẹo tôi thì cái tính "thương hoa tiếc ngọc" của tôi sẽ bị đá bay qua China luôn.

Đó chỉ là giới thiệu sơ sơ về tôi và hắn thôi. Bây giờ mới vào truyện nè! Enjoy !

------

Năm tôi vào lớp 6. Cái thời gian mà tôi cho là cực kỳ xấu hổ và "bệnh hoạn" ấy. Lúc mới vào trông tôi "lúa" cực kỳ. Tóc cột đuôi ngựa, áo bỏ trong quần, giày búp bê "đàng hoàng " tất cả tạo nên 1 bạn nữ rất chi là đậm chất "thanh niên nghiêm túc " Lúc mới bước vào trường, đông nghịt là 2 từ mà tôi có thể diễn tả lúc này. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cả cái trường rộng lớn này. Mới vào trường thì tất nhiên là phải bỡ ngỡ, sợ sệt chứ nhỉ. Tôi lia ánh mắt lo sợ của mình khắp sân trường rồi dừng lại ở một thằng "nhỏ" tầm tuổi tôi. Trông hắn không có vẻ gì là bỡ ngỡ giống tôi mà ngược lại hắn rất là tự nhiên, tôi chăm chú nhìn hắn một lúc rồi đến khi tiếng cô hiệu trưởng vang lên tôi mới giật mình quay lên. Khoảng chừng 30' cô đọc danh sách học sinh mới vào lớp 6. Tôi hồi hộp lắng nghe nghe.

6a - không có

6b - vẫn không có

6c - cũng không có

6d - tôi hồi hộp lo sợ nhưng cuối cùng ... vẫn là không có

6e - không lẽ ... Cô dõng dạc đọc :

Trần Tuấn Anh

...

Trần Nguyễn Duy

...

Nguyễn Bảo Nhi

1s

2s

3s

5s

Chính xác là tôi đơ đúng 5s. Tên tôi, là tên tôi đó. Tôi thất thểu đi lên cùng với tụi bạn lạ hoắc lên nhận lớp. Cô tôi tên là Quỳnh - giáo viên dạy mỹ thuật. Trông cô có vẻ hiền lành, dịu dàng. Tôi ngồi bàn cuối cùng tức là bàn thứ 5. Tôi thất vọng tập 2, tôi bị cận, là 2 độ, 2 độ đó. Và thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi lại ngồi gần cái thằng đó, cái thằng tôi thấy bái phục về độ tỉnh của hắn.

Tôi lôi tay hắn ra ngoài để mình vào trong.

-Haizzzx, con nhỏ này, mày đuôiiiii à? - hắn bất mãn hét lên

Tôi đơ mặt. Gì chứ? Mày hả?

-Bạn ... bạn thật quá đáng- tôi lắp bắp

-Con lạy mẹ! Bạn bè cái đếch dzề- hắn chắp tay lại vờ như lạy tôi rồi gục xuống bàn ngủ luôn

Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Dần dần, tôi không còn "lúa" như lúc trước nữa. Dần dần, tôi không còn xưng hô bạn bè như lúc trước nữa. Và dần dần, tôi cảm thấy mình đối với hắn không còn như trước nữa

3 tháng

6 tháng

Nghỉ hè

Và bây giờ, tụi tôi lớp 8. Một điều đáng ngạc nhiên là tôi và hắn, không hiểu thế éo nào lại ngồi cùng bàn với nhau suốt 2 năm trời. Tụi tôi không hề xin cô đổi chỗ nhau trong khi tụi lớp tôi hằng ngày thay nhau "than trời ". Hắn luôn cuời đùa, vui vẻ, ấm áp đối với tôi. Dù có "đàn ông" thế nào thì tôi vẫn là con gái mà, đâu thể ngăn tình cảm theo thời gian mà nảy nở đâu. Tôi- một đứa con gái cực kỳ lười học nhưng luôn vì hắn mà sẵn sàng lôi con "ninja rùa" của mình ra rú tới trường. Tôi- một đứa con gái cực kỳ ham ngủ lại vì nhắn tin với hắn mà sẵn sàng thức đến 2h sáng. Tôi- một đứa con gái cực kỳ ghét lớp học mà lại vì nụ cười của hắn mà căm hận thời gian sao lại chạy chậm đến thế. Ừ, tình cảm tôi đối với hắn là vậy đó!

Một buổi chiều như thường ngày, tôi ung dung đến lớp. Mới mở cửa bước vào, tiếng ồn đã lấn át hết cả, tôi nghe rõ mồn một từng câu của tụi "đàn bà" đó :

-Mày nha hiếu, tao là tao muốn đấm vào cái mặt mày lắm rồi đó- thằng tùng "bèng" cười khoái chí

-Ấy ấy, con nhi nó lôi cái dép phang vào mặt mày giờ- thằng linh "lé " phản ánh

-Ít nhất tụi mày cũng đi tiền cưới cho tụi này là được rồi- thằng hiếu- cái thằng tôi tự nhận là mối tình đầu của mình cắt ngang nói rồi ôm nhi- đứa bạn thân đầu tiên là "girl chính hiệu" của tôi

Cả lớp cứ thao bất tuyệt làm nhi xấu hổ nép sát vào hiếu. Hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc quá ấy chứ? Đau! Tôi đau! Tim tôi đau lắm! Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, bước vào với nụ cười bình thường nhất có thể.

-Tụi bây nhớ phát thiệp mừng cho tao nhé! - nói với giọng bình thản nhất có thể, tôi ôm nhi thủ thỉ - con bạn đáng ghét, chờ tao có đã rồi mới đến mày chứ!

Bỗng dưng có một cánh tay kéo cổ áo tôi lại. Là hắn.

- Mày không để ý đến tao à? Đang ghen đấy! - hắn khó chịu nói với tôi

À! Hắn ... ghen đấy! Nhói! Tim tôi như bị ai bóp lại! Tôi chạy vội lên sân thượng. Đóng cửa lại. Tôi gục mặt xuống giữa 2 chân.

Khóc!

Tôi đang khóc vì một thằng con trai đấy! Nhục nhỉ? Hắn thích nhi, tôi biết chứ. Nhưng vẫn cố lờ nó đi, vẫn cố tin rằng hắn có chút tình cảm với tôi.

Nhi là hotgirl lớp tôi, à không, khối tôi mới đúng. Nhỏ dịu dàng, thân thiện với tụi con gái. Tôi dễ thương theo kiểu năng động, đáng yêu. Nhỏ dễ thương theo kiểu đoan trang, dịu dàng. Nếu tôi là mặt trời thì nhỏ là mặt trăng và hắn là ngôi sao. Mà sao với trăng thì lại luôn ở với nhau nhỉ? Chỗ nào có trăng chỗ đó có sao. Và ngược lại, vào những đêm không trăng cũng không sao. Mặt trời luôn luôn là người thứ ba, giống tôi nhỉ?

Tôi và nhỏ rất giống nhau. Dáng người, tóc mái, sinh nhật, tên và kể cả con "ninja rùa" cũng giống nốt. Nhưng tại sao? Nhỏ có được hắn nhưng tôi lại không? Tôi học giỏi hơn nhỏ. Nhưng hoàn cảnh lại thua. Nhưng lí do gì mà tôi lại thua? Nói tôi không ghen tị là nói dối.

---- Flashback----

...

Tôi luôn thấy hắn ngồi trong lớp nhờ tôi chép bài hộ. Tôi hỏi thì hắn bảo có việc trọng đại. Đến buổi thứ 5 tôi mới biết hắn ngồi viết thư chúc mừng sinh nhật nhỏ. Chỉ đơn giản là một bức thư vài ba chữ thôi, nhưng sao tôi lại khao khát muốn nó đến như thế?

...

Một hôm , tôi thấy hắn ngồi tủm tỉm cả buổi. Giả vờ trêu hắn

-Ai cho mày vàng à?

-Ừ! Nhi mới mua cho tao bộ tai nghe mới đấy

-À ... ừ! Lát tao về nhà mày lấy bộ đĩa nhá?- tôi lạc giọng

-Ok

Tiết học nhanh chóng kết thúc. Tôi và hắn cùng nhau về nhà hắn

-Vào đi. Tao mở cửa phòng rồi

-Ừ

Tôi lên phòng hắn, mở cửa.
Hôm qua là ngày sinh nhật hắn, cả lớp tôi cùng tới nhà hắn chơi. Phòng hắn rất rộng rãi, gọn gàng. Duy chỉ có ở góc phòng có một hộp quà màu trắng. Tôi khựng người lại. Đó ... là hộp quà tôi tặng hắn mà. Nó không nguyên vẹn nữa, giấy gói một nơi, giấy nhắn một nơi, và đôi khuyên tai bạc một nơi. Nhói! Tôi bóp chặt ngực mình. Tôi thật sự là không có chỗ trong tim hắn sao. Hắn đâu biết, để mua đôi khuyên tai đó, tôi đã phải cắt tiền ăn sáng một tháng trời. Hắn đâu biết, tôi đã phải ngồi nguyên một giờ để bọc quà lại sao cho đẹp nhất. Trong phút chốc, tôi đã muốn món quà của nhỏ đừng tồn tại. Trong phút chốc, tôi đã muốn nhỏ đừng tồn tại.

...

--- End flashback ----

Hắn đâu biết, tôi đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro