Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Nhi- 16 tuổi, từ nhỏ đã bị ba mẹ hắt hủi, nên thiếu thốn tình cảm của cha mẹ và được ở cùng chị họ của mình.
Bạch Khả- 18 tuổi, chị họ của Khả Nhi, giàu có nên được dọn ra ở riêng, vì hiểu được cảm giác của Khả Nhi nên nhận nuôi em ấy.
—————————————
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Khả Nhi dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bạch Khả, chị ta cũng dậy và nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn lăn lộn trong bếp làm đồ ăn sáng cho mình....

Chị ta từ từ đi nhẹ phía sau làm cho Khả Nhi không nghe thấy rồi ghé sát vào tai thì thầm " Khả Nhi, cảm ơn em"
Cô bé giật mình quay lại coi thử có chuyện gì xảy ra rồi định hình lại.

Khả Nhi- Aizzzz, chị lúc nào cũng vậy cả, cẩn thận em không cho chị ăn đấy.

Bạch Khả-Chị chỉ muốn trêu em thôi mà, em không thích thì thôi vậy....
Chị ta làm vẻ mặt hờn dỗi rồi đi một mạch lên phòng, còn cô bé kia vẫn chưa biết gì mà say mê nấu đồ ăn sáng.

7:30
Cô bé kia đã dọn đồ ăn lên bàn rồi đợi cái con người kia xuống, mà sao lâu quá không thấy xuống vậy?

Khả Nhi- Chị ơi!! Xuống ăn sáng nào.!
Kêu 3,4 lần mà không thấy trả lời, Khả Nhi mới chạy nhanh lên phòng xem thử có chuyện gì xảy ra.

Khả Nhi- Chị ơii, ra ăn sáng nào..
Mở cửa ra lại thấy con người đó đang nằm trên nệm coi điện thoại mà mắt đỏ như muốn khóc.

Khả Nhi- Chị sao vậy? Chị khóc à?

Bạch Khả- Không

Khả Nhi- Sao vậy chứ, em chỉ nói vào câu thôi mà...

Bạch Khả- Vài câu của em khiến người ta tổn thương đó.!!

Khả Nhi- Thôi em xin lỗi, chị xuống ăn đi rồi đi chơi với em.

Nói rồi cô gái kia bẹo má Bạch Khả rồi đứng lên.

Bạch Khả- Ừm

Khả Nhi- Nào, nhanh lên.

Bạch Khả- Sao chị thấy mệt quá, em thơm chị phát cho tỉnh đi.

Khả Nhi- Gớm, để em tán cái cho tỉnh nè.

Bạch Khả- Ừ, không thích thì thôi..

Khả Nhi- Sao vậy chờiiiii! Nay chị bị làm sao thế?

Bạch Khả- Nay chị bị yêu em....

Nói xong cái cô gái kia cười rồi mặt đỏ bừng.

Khả Nhi- Sao lâu nay chị không nói cho em biết cho nhẹ lòng?

Bạch Khả- Thì có gì đâu, chỉ là chị khi ở cùng vẫn coi em là người yêu đấy thôi.

Khả Nhi- Ơ!? Mà thôi chị cứ đo ăn cùng em, em còn phải đến trường.

Bạch Khả- Sao e bảo là e đi chơi với chị?

Khả Nhi- Đó là 1 lát nữa....

Bạch Khả- Vậy chị đưa em đi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop