Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương ở ban công nghe xong điện thoại liền trở vào trong, cô quay sang nhìn Uyên Linh đang ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt trở nên nhu hòa, chậm rãi đi đến ôm lấy nàng, thỏ thẻ bên tai.

"Bà xã của chị đẹp quá!"

Uyên Linh đeo xong khuyên tai, bờ môi vừa mới tô son không khỏi nhướng lên, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười, không quên kiêu ngạo đáp.

"Cho nên, chị càng phải biết quý trọng em, có biết không?"

Thu Phương hôn lên đỉnh đầu nàng, nhìn cả hai trong gương, mỉm cười: "Bà xã của chị là số một trong lòng chị!"

Nụ cười trên môi Uyên Linh lan tràn đến tận đuôi mắt, sau đó mới quay sang thu thập dụng cụ trang điểm trên bàn. Đêm nay, hai người sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Bảo Khanh, tất nhiên nàng muốn chính thức giới thiệu với Bảo Khanh đây là người yêu của nàng.

Thu Phương đợi Kiều Trang thu thập xong, lúc này mới cất giọng: "Hôm nay ba em có đến gặp chị!"

Uyên Linh nghe nhắc đến ông Trần gương mặt liền đanh lại. Nàng không nghĩ ông ta về tận Việt Nam để gặp Thu Phương.

"Ông ấy đã nói những gì?"

"Ông ấy muốn chị rời xa em!"

Uyên Linh bỗng nhíu mày, nàng xoay người lại, bàn tay khẽ nắm lấy ngón tay Thu Phương siết chặt, ngẩng mặt nhìn cô không giấu được lo lắng: "Chị..."

Thu Phương xoa lấy gương mặt nàng, kiên định đáp:"Dù xảy ra bất cứ chuyện gì chị cũng không rời xa em."

Uyên Linh thở phào một cái, ôm lấy vòng eo cô, không nói gì. Nàng biết Thu Phương không dễ bị ông Trần tác động nhưng nàng vẫn lo lắng. Vì quá để ý cho nên khả năng xảy ra chưa đến 1% cũng khiến nàng bận tâm.

Thu Phương đưa tay xoa lấy đôi vai gầy của nàng, dịu dàng nói tiếp:"Hơn hết, ba em cũng không phải thực sự muốn em rời xa chị, ông ấy chỉ sợ chị cướp mất con gái của ông ấy thôi."

Uyên Linh hơi bĩu môi, nàng ngẩng đầu nhìn Thu Phương, hậm hực nói:"Ông ấy nào quan tâm đến em, ông ấy chỉ sợ tương lai em đem quyền điều hành G&D giao cho chị thôi! Nhưng mà em không quan tâm, mười cái G&D cũng không bằng chị."

Thu Phương bật cười, nựng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, trêu đùa:"Ba em đúng là lo lắng không sai!"

Uyên Linh "Hừ!" một tiếng rồi quay mặt đi. Thu Phương mỉm cười, ôm lấy vai nàng, dỗ dành nói.

"Đừng giận! Chuyện này đã thỏa thuận xong rồi."

Uyên Linh tò mò:"Hai người thỏa thuận cái gì?"

Thu Phương kề môi lên vành tai nàng:"Sinh một đứa con của chúng ta."

"Chị sinh?" Uyên Linh nhướng mày.

"Ừm."

Uyên Linh  nhận được lời xác nhận của Thu Phương liền phản đối:"Không được!"

Thu Phương khó hiểu nhìn Uyên Linh. Uyên Linh lúc này mới đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Thu Phương, kiên định nói.

"Nếu sinh phải là em sinh."

Thu Phương suy tư mấy giây đã lắc đầu:"Không được!"

Uyên Linh vòng tay ôm lấy cổ cô, làm nũng:"Em muốn sinh con cho chị!"

Thu Phương không chút mềm lòng đáp:"Không được!"

Uyên Linh hơi mím môi, trong mắt ẩn ẩn hơi nước:"Chị không muốn em sinh con cho chị?"

Thu Phương thở dài, sâu kín đáp:"Chị sợ!"

Uyên Linh nghe xong mới hòa hoãn một chút, nàng biết Thu Phương sợ cái gì, nhưng nàng càng không muốn bỏ cuộc. Uyên Linh hơi mỉm cười, xua tan bầu không khí có chút căng thẳng, chắc nịch lên tiếng.

"Em đã đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói sức khỏe em rất tốt, không thành vấn đề."

Thu Phương im lặng nhìn Uyên Linh một hồi, không giấu được nghi vấn:"Chị sinh hay em sinh thì có gì khác biệt?"

Uyên Linh không đáp, chỉ ôm lấy Thu Phương, vùi mặt vào lòng cô. Dù nàng không nói ra nhưng trong lòng lại tràn đầy quyết tâm.

Thu Phương không có dồn hỏi Uyên Lin thêm, vỗ lấy lưng nàng, dịu dàng nói:"Tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi."

Uyên Linh ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó câu lấy bàn tay cô nắm chặt.

***

Thu Phương dìu Uyên Linh ra khỏi quán bar - nơi vừa tổ chức sinh nhật của Bảo Khanh. Lúc này cũng hơn 10 giờ Uyên Linh uống say, cơ thể phân nửa dựa vào cô. Đêm nay, Thu Phương cảm nhận được Uyên Linh có điểm không vui, và điều làm em ấy không vui bắt nguồn từ cô.

Thu Phương đỡ Uyên Linh ngồi vào ghế phụ xong mới trở lại ghế lái. Cô nhướng người cài lại dây an toàn cho nàng thì phát hiện nàng đã tỉnh lại .Uyên Linh nhìn cô, đôi mắt đen láy không che giấu được hậm hực, nàng hơi mím môi, không nói gì, cứ thế vòng tay quấn lấy cổ ra sức ngấu nghiến đôi môi có phần thanh lãnh của cô.

Thu Phương có chút không biết phải làm sao, nếu ở nhà cô cũng mặc Uyên Linh trút giận, nhưng hiện tại hai người đang ở gara. Thu Phương khẽ đẩy Uyên Linh ra, đưa tay xoa lấy gương mặt nàng, dịu dàng nói.

"Về nhà nhé!"

Uyên Linh nhíu mày, khoanh tay ôm lấy ngực, xoay mặt ra cửa sổ, lặng lẽ khóc.

Thu Phương không chịu được Uyên Linh khóc, cô cũng mặc chốn công cộng, nhướng người đem nàng ôm vào lòng, vỗ về nói.

"Chị xin lỗi!"

Uyên Linh hít hít cái mũi, trong lòng tức giận, vung tay đánh như không đánh lên vai cô: "Chị là cái đồ đào hoa!"

Thu Phương bất đắc dĩ, chuyện là đêm nay có mấy cô gái trong tiệc vây quanh cô, cô đối với họ chỉ vì phép lịch sự, nhưng không lường trước việc này chọc đến Uyên Linh không vui. Thu Phương lau nước mắt của nàng, đôi mắt tràn đầy nhu tình, chân thành nói.

"Chị chỉ yêu một mình em!"

Uyên Linh dịu lại một chút, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng mà nhìn Thu Phương: "Chứng minh đi!"

Thu Phương khẽ cười, Uyên Linh lúc say đặc biệt thích làm nũng. Không để Uyên Linh đợi lâu, Thu Phương nhẹ nâng má nàng, dịu dàng hôn lên đôi môi xinh đẹp. Uyên Linh được hôn thỏa mãn mới tạm gác xuống ấm ức, mí mắt bắt đầu nhíu lại, trước khi hoàn toàn mất ý thức mà không quên nói một câu.

"Em nhất định phải sinh con cho chị!"

Thu Phương thở dài, cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng, với người ra ghế sau lấy một cái gối vòng qua cổ nàng, vặn nhiệt độ phù hợp rồi mới lái xe rời khỏi gara.

Cô biết lý do tại sao Uyên Linh cứ khăng khăng phải sinh con cho cô. Bởi vì em ấy sợ mất cô. Thật sự là một cô gái ngốc!

Thu Phương trìu mến nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, trong mắt đầy thâm tình:"Chị sẽ không yêu ai khác ngoài em, cô gái ngốc!"

***

Sáng sớm, Thu Phương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô nhoài người lấy điện thoại đặt trên kệ tủ, sợ làm Uyên Linh thức giấc nên giọng nói cực kỳ nhỏ.

Trong lúc nghe điện thoại, hàng mày tinh tế bỗng chốc nhíu lại, Thu Phương tắt điện thoại, mở xem đoạn clip mà trợ lý vừa gửi qua whatsapp. Hiện lên màn hình chính là khoảnh khắc cô và Uyên Linh hôn nhau trong xe vào đêm qua. Thu Phương mặt cũng không có nhiều biểu cảm, cô tắt điện thoại để sang một bên, lúc này mới phát hiện Uyên Linh đã dậy từ lúc nào.

Uyên Linh vô tình nhìn thấy đoạn clip vừa rồi, bao buồn ngủ liền tan biến, trong lòng không khỏi tự trách nhìn Thu Phương, lo lắng hỏi.

"Sẽ ảnh hưởng đến chị sao?"

Uyên Linh không sợ chuyện này ảnh hưởng đến mình. Dù gì chuyện nàng thích phụ nữ cả G&D đều biết, luật pháp bên Úc cũng sớm thừa nhận hôn nhân đồng giới, mấy cái cổ đông bên đó cũng không vì chuyện này mà gây khó dễ nàng. Nhưng Thu Phương thì khác, sắp tới diễn ra đại hội cổ đông của Việt Á, hơn nữa, Việt Nam cũng không có cái nhìn thoáng như bên Úc, nàng chỉ sợ việc này có thể ảnh hưởng đến Thu Phương.

Thu Phương biết Kiều Trang lo lắng cái gì, cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, nói: "Cũng tốt! Dù gì chị cũng muốn công khai mối quan hệ của chúng ta."

Uyên Linh nghe cô nói xong mặt vùi vào hõm cổ cô, trong lòng không giấu được hạnh phúc:"Thu Phương..."

Thu Phương xoa xoa đầu nàng, trong mắt không có lấy một chút dao động: "Sau này, chị còn phải cưới em. Biết sớm biết muộn cũng không gây ảnh hưởng."

Uyên Linh cắn nhẹ lấy chiếc cổ của cô, có chút sụt sùi: "Qua Úc làm giấy kết hôn."

Thu Phương nhoẻn miệng cười. Đúng là cô gái chiếm hữu mạnh!

***

Đoạn clip quay lén cảnh hai người hôn nhau trên xe được lan truyền một cách nhanh chóng, báo lá cải tranh nhau đưa tiêu đề giật tít như: "Giám đốc G&D nɠɵạı ŧìиɦ trước ngày đính hôn." Dân mạng và công chúng một phen xôn xao, tuy hai người không phải người nổi tiếng nhưng với địa vị kia cũng đủ tạo nên một cơn sóng. Có người chê trách, có người cười nhạo cũng không thiếu những ý kiến khách quan cho rằng đó là chuyện riêng của hai người. Thu Phương đọc lướt những comment trên, sắc mặt không hề có một tia biến hóa, những chuyện như thế này cô cũng không mấy để tâm, thậm chí từ sớm đã có đối sách xử lý êm xuôi mọi chuyện. Đơn giản biến điều chưa hợp lý thành điều dĩ nhiên.

Thu Phương dùng điểm tâm xong, nhâm nhi tách cafe một lúc rồi mới lên phòng. Cô nhìn cô gái vẫn còn ngủ say trên giường khóe môi không giấu được nụ cười. Thu Phương trèo lên, vén lấy mái tóc có chút rối của Uyên Linh, kìm lòng không đậu mà cúi xuống hôn lên trán nàng.

Uyên Linh có vẻ bị nụ hôn này đánh thức, nàng run rẩy hàng mi, nhập nhòe mở mắt, đến khi thấy rõ người vừa hôn trộm mình là ai, khóe môi không tự chủ cũng cong lên, ngay lập tức, vòng tay ôm lấy eo cô, nép mặt vào bụng cô ngủ tiếp.

Thu Phương định đánh thức nàng không ngờ lại biến thành gối ôm, cô bật cười, xoa xoa lấy sau ót nàng, dịu dàng gọi.

"Bà xã...dậy ăn sáng!"

Uyên Linh vẫn không có một chút biến hóa nào, Thu Phương nghĩ đêm hôm qua có lẽ quá mức cuồng nhiệt mới làm Uyên Linh mệt mỏi đến vậy. Lần sau, cô nhất định phải tiết chế, dù em ấy có đòi hỏi thế nào cũng không thể nuông chiều.

Ý định đánh thức Uyên Linh cũng tan đi, Thu Phương gỡ xuống vòng tay trên eo, chậm rãi bước xuống giường, nhưng chưa kịp rời đi, bàn tay đã bị người trên giường câu lấy.

"Chị đi đâu?" Uyên Linh mắt nhắm mắt mở nhìn Thu Phương, giọng nói chưa hết khàn.

"Xử lý công việc."

Uyên Linh nắm chặt lấy tay Thu Phương, mày đẹp hơi cau lại:"Không muốn!"

Thu Phương ngồi xuống giường, vuốt ve lấy gương mặt có chút cau có của nàng, kiên nhẫn hỏi:"Vậy muốn chị làm gì đây?"

Uyên Linh ngay lập tức dựa vào lòng Thu Phương, trong giọng nói nghe ra vài phần mất mát:"Hôm nay là chủ nhật, chị không muốn dành thời gian cho em sao?"

Thu Phương ôm cô gái nhỏ trong lòng, cười nói:"Chứ ai đó không phải muốn ngủ sao?"

Uyên Linh bĩu môi: "Ngủ cũng phải ngủ trong lòng chị."

Thu Phương khẽ cười, thật không chịu nổi Uyên Linh làm nũng: "Được, ngủ cùng em."

Uyên Linh nghe xong cong môi cười, thoải mái dựa vào lòng Thu Phương nhắm mắt lại. Nhưng cơn buồn ngủ cũng mau chóng tan biến, nàng cọ cọ mặt vào ngực Thu Phương, mè nheo gọi.

"Thu Phương..."

"Hửm?"

"Thu Phương..." Uyên Linh ngẩng mặt nhìn cô, chu chu khóe môi.

Thu Phương liền hiểu ý, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.

"Thức dậy được chưa?"

Uyên Linh gật đầu ngồi dậy, lười biếng không muốn bước xuống giường, đêm qua cuồng nhiệt khiến tay chân nàng khó tránh khỏi mềm nhũn.

"Thu Phương...bế!" Uyen Linh đưa hai tay lên, đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Thu Phương ánh mắt không giấu được chiều chuộng, đem nàng bế lên, hướng thẳng phòng vệ sinh đi. Cô để nàng ngồi lên bục đá, lấy dây cột tóc búi gọn mái tóc dài, sau đó nặn kem đánh răng lên bàn chải, động tác thành thục, nhẹ nhàng giúp nàng đánh răng, xong xui, vắt khô khăn vừa thấm nước, ân cần giúp nàng lau mặt. Uyên Linh từ đầu đến cuối không động một ngón tay, vô cùng tận hưởng Thu Phương săn sóc. Nàng cong mắt cười, ngọt ngào nói.

"Thu Phương...chị sẽ chiều hư em!"

Thu Phương nhìn nàng, ánh mắt ái muội, hỏi ngược: "Em còn chưa đủ hư sao?"

Uyên Linh hơi bẽn lẽn, lỗ tai ửng đỏ nhớ đến tối hôm qua nàng cưỡi trên những ngón tay của Thu Phương, miệng khi ấy khó kiềm chế mà rêи ɾỉ.

Uyên Linh ngượng ngùng tụt xuống bục đá, đem mặt giấu trong lòng cô, lí nhí nói: "Lần sau...còn muốn làm!"

Uyên Linh nói xong hai má ửng đỏ, mặt giấu kín trong lòng cô, một chút cũng không để lộ. Thu Phương bật cười, xoa xoa lấy đầu nàng, sảng khoái đồng ý.

"Được!"

Ăn sáng xong cũng đến 9 giờ, Uyên Linh ngồi bên cạnh Thu Phương trên sopha trong phòng khách. Hai người cùng nhau xem bản tin tài chính, đôi lúc thảo luận với nhau vài vấn đề. Mấy năm qua, Uyên Linh quả thực không ngừng tiến bộ, nếu chỉ dựa vào ông Trần thì chiếc ghế giám đốc kia chưa chắc đã thuộc về nàng. Sự phát triển của G&D hai năm trở lại đây đã minh chứng cho điều đó. Bảy năm nơi đất khách quê người với vô vàn khó khăn và thử thách, bảy năm rời xa Thu Phương với trái tim vụn vỡ, nhưng có một điều, nàng chưa từng hối hận. Bởi vì nàng biết, tình yêu của nàng sớm muộn cũng vì sự tự ti mà gϊếŧ chết. Nàng có thể ỷ lại Thu Phương về mặc tình cảm nhưng những mặc khác nàng đều muốn theo kịp chị ấy. Đơn giản vì nàng muốn những lúc Thu Phương gặp khó khăn bản thân chính là nơi chị ấy có thể dựa vào.

Uyên Linh ôm lấy cánh tay Thu Phương, đầu tựa lên vai cô, ánh mắt nhìn TV bắt đầu có dấu hiệu chán. Nàng cào cào cánh tay của Thu Phương, cô ngay lập tức rời mắt khỏi màn hình mà nhìn xuống cô gái nhỏ bên cạnh.

"Không chán à?" Uyên Linh nhíu mày hỏi.

Thu Phương lắc đầu.

Uyên Linh có chút phụng phịu không vui. Thu Phương mỉm cười, lấy điều khiển tắt Tv, sau đó khẽ nói.

"Bởi vì có em nên mới không chán!"

Uyên Linh ngẩng mặt nhìn cô, cắn môi đáp:"Chị nào có quan tâm đến em!"

Thu Phương không đáp, dịu dàng nâng niu lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, rải những cái hôn chiều chuộng lên cánh môi xinh đẹp.

"Đủ quan tâm?"

Uyên Linh cong môi, vòng tay qua cổ cô, nối lại nụ hôn còn đang dang dở. Hai người hôn nhau say đắm đến khi nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cả hai cùng lúc nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề.

Thu Phương mặt cũng không biến sắc nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện, cho đến khi nghe thấy thanh âm mang theo bất lực vang lên.

"Nói chuyện với ba một chút!"

Thu Phương quay sang nhìn Uyên Linh, xoa xoa bàn tay của nàng, trong mắt không hề có một tia xao động, nhẹ nhàng nói.

"Chị đi một chút!"

Uyên Linh nắm lấy tay Thu Phương, đáy mắt lóe lên một tia lo lắng. Nàng không phải sợ ông Nguyễn, nàng chỉ sợ ông ấy sẽ làm khó Thu Phương.

Thu Phương không kiêng nể gì sự có mặt của ông Nguyễn mà hôn lên trán nàng, trấn an:"Sẽ không có chuyện gì!"

Uyên Linh lúc này mới buông tay cô ra, trực tiếp nhìn sang ông Nguyễn, không còn vẻ nhút nhát, tự ti như 7 năm trước, ánh mắt này chứa đựng sự kiên quyết và tràn đầy tự tin như muốn nhắn nhủ một thông điệp, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến nàng rời xa Thu Phương.

Ông Nguyễn đối mặt với ánh mắt của Uyên Linh, mày hơi hơi nhíu lại. Đúng là chuyện đời không nói trước được cái gì. Nào ai ngờ được cô bé năm xưa lại lột xác đến mơ hồ không nhận ra. Ông Nguyễn trong vô thức thở dài, sau đó, theo Thu Phương lên phòng.

Ông Nguyễn ngồi trên sopha trong thư phòng, tay cầm một điếu thuốc, trong mắt không giấu được muộn phiền:"Con biết ba đến đây là vì việc gì."

Thu Phương nhìn thẳng vào mắt ông Nguyễn, không chút do dự đáp:"Con và em ấy đang yêu nhau."

Ông Nguyễn cũng không bất ngờ trước đáp án này. Rất sớm trước đó ông liền biết mối quan hệ giữa Thu Phương và Ngô Gia Linh. Phải thừa nhận từ trước đến nay ông không hề quá quan tâm đến cô con gái này. Cho nên xu hướng tính dục của cô là gì ông cũng không muốn quản. Chỉ là mấy năm nay, Nguyễn Hoàng Nam càng ngày càng bê tha đến hết thuốc chữa, ngọn lửa hy vọng trong lòng ông hoàn toàn dập tắt. Mà cô con gái ông không xem trọng lại trở thành niềm kiêu hãnh cuối cùng của Nguyễn gia. Đến lúc này dù muốn bồi đắp cũng đã quá muộn.

Ông Nguyễn rít một hơi thuốc, chậm rãi nói:"Nếu con đồng ý chia tay với Uyên Linh, sau đó kết hôn và sinh con ba sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trong tay ba cho con."

Thu Phương khẽ cười, đối với ánh mắt sắc bén của ông Nguyễn lại thản nhiên đáp.

"Con sẽ kết hôn và sinh con."

Ông Nguyễn hơi nhướng mày.

Giọng nói của cô càng thêm kiên định: "Nhưng...người đó sẽ là Uyên Linh."

Ông Nguyễn nghe xong nhíu mày, giọng điệu có chút bất mãn:"Con bé đó từng mang thai con của Hoàng Nam."

Thu Phương nghe nhắc đến chuyện này, đôi mắt điềm tĩnh như lóe lên một ngọn lửa, lạnh lùng nói:"Nếu không nghĩ tình nó là con trai ba thì ba nghĩ nó còn sống thoải mái đến bây giờ sao?"

Sắc mặt ông Nguyễn có chút tái, ông làm sao nghe không hiểu ý tứ của Thu Phương, trong lòng như có cái gì đâm vào, giọng nói không giấu được đau lòng.

"Nó là em trai của con!"

Thu Phương nhìn vào đôi mắt hằn sâu theo năm tháng của ông Nguyễn, gương mặt không mang theo độ ấm nào, khóe môi gợn lên mang theo trào phúng.

"Nó chưa bao giờ là em trai của tôi và ba cũng chưa bao giờ chân chính là ba của tôi. Cho nên, chuyện ba mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra. Huống chi, ba cũng biết tình hình của Việt Á, số cổ phiếu kia có hay không có cũng không quan trọng. Chỉ cần những thứ tôi muốn thì nhất định sẽ đạt được, không dựa vào bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình."

Ông Nguyễn dập điếu thuốc, nhìn Thu Phương một lúc, không nói thêm gì mà rời đi. Ông đã lường trước được hôm nay nhất định sẽ có kết quả này, nhưng dù sao vẫn muốn thử. Ông rốt cuộc phải thừa nhận, con gái mình giỏi hơn mình rất nhiều. Cô độc lập không hề bị bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì chi phối. Đó là bản lĩnh không phải ai cũng có được. Và hơn hết...trong mắt cô, ông từ lâu đã không còn tư cách của một người cha.

Ông Nguyễn rời khỏi căn biệt thự, hướng về chiếc xe đậu sẵn ngoài khuôn viên, trong lúc chưa kịp bước lên xe đã nghe thấy thanh âm dõng dạc không chút kiêng nể vang lên phía sau.

"Những gì Thu Phương muốn tôi nhất định sẽ giúp chị ấy đạt được. Ông đừng hòng uy hiếp chị ấy."

Ông Nguyễn chợt xoay người lại, đối mặt với cô gái trước mắt không còn là Uyên Linh yếu đuối, nhu nhược của 7 năm trước. Ông Nguyễn không ngại quan sát Uyên Linh một hồi, như có như không mà cười. Ông biết những gì Uyên Linh nói là thật, bởi chính nàng là người đã thu mua 10% cổ phần của Nguyễn Hoàng Nam, cũng chính nàng đã dẫn dắt G&D có sự đột phá trong 2 năm trở lại đây. Bản lĩnh của nàng ông Nguyễn không còn gì chối bỏ. Trên đời này đúng là không thể lường trước được điều gì! Ai có thể ngờ rằng vịt trời lại có ngày hóa thiên nga.

Ông Nguyễn giữ sự trầm mặc, mất một lúc mới hoài nghi cất giọng: "Cô là thật lòng yêu Thu Phương?"

Ông Nguyễn chỉ sợ Uyên Linhmuốn trả thù Nguyễn gia vì chuyện năm xưa mà tiếp cận Thu Phương, gây ra tổn thương cho cô.

Uyên Linh cười khẩy, giọng nói đầy ý châm chọc:"Ông nghĩ tôi rẻ mạt như thằng con trai của ông?"

Uyên Linh ngay thẳng nhìn vào mắt ông Nguyễn, không ngại tuyên bố:"Tôi yêu chị ấy. Từ 7 năm trước đã yêu chị ấy."

Trái ngược với những gì Uyên Linh nghĩ, ông Nguyễn vẫn giữ thái độ thản nhiên, trong mắt như lóe lên một tia yên lòng, nhẹ nhàng đáp.

"Vậy thì tốt rồi!"

Uyên Linh hơi nhíu mày. Nàng không nghĩ ông Nguyễn đối mặt với chuyện này lại có thể an nhiên đến thế. Mặc dầu thái độ ông ấy thế nào đối với nàng cũng không quan trọng.

Ông Nguyễn mỉm cười, đáy lòng hổ thẹn nói tiếp:"Cả đời tôi không làm tròn trách nhiệm của một người cha, chỉ mong cô có thể thật tốt yêu thương Thu Phương."

Ông không có tư cách cũng không có khả năng quản Thu Phương, chuyện ông có thể làm lúc này chính là tin tưởng Uyên Linh có thể làm Thu Phương hạnh phúc. Đứa con gái này quả thực chịu quá nhiều tổn thương và người gây ra tổn thương lớn nhất lại chính là ông. Sống hơn nửa đời người rốt cuộc mới nhận ra...con trai thì đã sao? Con gái thì đã sao? Đấy chẳng phải đều là con của mình hay sao. Chỉ vì lối suy nghĩ cổ hủ, phong kiến mà gây ra biết bao chuyện không thể cứu vãn, dù có hối hận cũng không còn kịp.

***

Uyên Linh nói chuyện với ông Nguyễn xong liền lên phòng tìm Thu Phương, thấy cô đứng bên khung cửa sổ, mắt hướng ra bầu trời tịch mịch, trong lòng không hiểu vì sao có chút chua xót. Uyên Linh đi đến vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm gọi.

"Thu Phương..."

Thu Phương khẽ xoay người lại, đôi mắt nâu âu yếm nhìn nàng. Uyên Linh đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của cô, mất vài giây mới nói tiếp.

"Ba của chị rất kỳ lạ!"

Thu Phương chợt cười, thản nhiên đáp:"Cho nên chị có chút không quen."

Cô nhìn ra thái độ ông Nguyễn đối với mình có sự chuyển biến lớn. Nhưng trái tim cô đối với ông ấy từ sớm đã băng giá, hay nói đúng hơn là với nhà họ Nguyễn. Những chuyện đã qua, không nhắc đến nhưng không có nghĩa là không thương tổn. Thương tổn đủ nhiều sẽ khiến con người ta vô cảm, đến một lúc nào đó, đối với họ lại thản nhiên như người xa lạ.

Uyên Linh nhìn thấy sự cô đơn thoáng qua trong mắt Thu Phương. Nàng ôm lấy cô, áp mặt vào lồng ngực mềm mại của cô, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đã từng chịu nhiều thương tổn. Sống trong giàu sang chắc chắn dư giả về mặc vật chất nhưng chưa chắc sẽ hạnh phúc. Uyên Linh không muốn khơi lại những chuyện đã qua của cô, vòng tay ôm lấy eo càng thêm chặt, chậm rãi nói.

"Em sống với bà ngoại từ nhỏ, cuộc sống cũng không dư dả gì, nhưng đối với em khoảng thời gian đó rất bình yên và hạnh phúc. Em biết thời niên thiếu của chị trôi qua không dễ, em biết chị chưa bao giờ có một gia đình trọn vẹn. Nhưng không sao cả, bởi vì bây giờ chị đã có em rồi, em sẽ là gia đình của chị, chúng ta sẽ có những đứa con thật đáng yêu và chị nhất định sẽ dạy bảo nó nên người."

Thu Phương nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, đáy mắt tràn ngập biết ơn cùng hạnh phúc.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị!"

Cô nói xong mới đặt lên môi nàng một nụ hôn, thì thầm:"Yêu em!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro