Chap 45 : Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội rời đi không bao lâu, Thu Phương trầm mặc ngồi trên sopha, mày không tự chủ cau lại. Sự mất tích đột ngột của Nguyễn Hoàng Nam càng làm cô cảm thấy nghi hoặc. Câu hỏi của ông nội cứ quanh quẩn trong đầu "Người đó là ai?" Nguyễn Hoàng Nam đã gây thù chuốc oán với ai?

Thu Phương hơi đau đầu, nàng không phải lo lắng cho Nguyễn Hoàng Nam, chỉ là không hiểu sao có một phần bất an. Thu Phương đem đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh của Uyên Linb. Mấy tháng nay, cô cảm giác Uyên Linh quá mức trầm tĩnh, em ấy không còn tùy hứng hay thích làm nũng như trước kia, sự yên tĩnh này như có như không làm cô đau lòng.

Lúc này, Thu Phương bỗng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, tiếp đến một bàn tay bỗng đặt lên trán cô xoa ấn. Thu Phương khóe môi hơi nhướng lên, ngay lập tức vươn tay ôm lấy người kia. Nhưng chưa đến ba giây, Thu Phương lập tức đem người này đẩy ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt, có mấy phần tức giận.

Cô trợ lý nhìn ra sắc mặt không vui của Thu Phương liền giải thích: "Chỉ là tôi thấy chủ tịch hình như đau đầu nên muốn...không ngờ..." Nói đến đây mặt cô ta thêm hồng, vẻ ngượng ngùng không che giấu.
Thu Phương hơi nhíu mày. Cô thừa nhận bản thân nhận nhầm cô ta là Uyên Linh bởi hương nước hoa trên người cô ta tương tự với Uyên Linh.

Nhưng lúc vừa ôm cô ta, cô liền nhận ra đây không phải. Thu Phương bài xích nói.

"Về sau đừng tự ý vào phòng của tôi cũng như chạm vào người tôi."

Trợ lý hơi mím môi:"Tôi đã biết."
Thu Phương nhìn ra người trợ lý vừa được tuyển cách đây ba tháng nhiều lúc có hành động hơi quá phận. Cô bắt đầu không kiên nhẫn, lạnh nhạt hỏi.

"Còn chuyện gì?"

Ánh mắt cô trợ lý không che giấu được mất mát và buồn bã, rụt rè đáp: "Tôi đã đặt mấy tập văn kiện chủ tịch cần ở trên bàn."

Thu Phương đưa tay xoa xoa cái trán của mình:"Không còn chuyện gì nữa cô đi ra ngoài đi."

"Vâng."

Cô ta liếc mắt nhìn Thu Phương một cái mới xoay người đi, trong lòng muôn vàn hậm hực. Cô biết Thu Phương thích phụ nữ, cho nên cô cũng muốn thử vận may. Một người giàu có và xinh đẹp như Thu Phương không phải rất thu hút sao? Huống chi...người yêu chị ta bây giờ đang ngồi xe lăn, không sớm thì muộn cũng chia tay. Cô không tin trên đời này còn có chân tình. Chẳng qua vì nhan sắc, vì danh lợi và tiền tài. Con người luôn tham lam hơn những gì mình có!

***

Uyên Linh nhìn những tấm ảnh vừa được gửi qua, sắc mặt lập tức tái nhợt, bàn tay siết chặt điện thoại đến phát đau.
"Xoảng..."Chiếc điện thoại va vô tường vỡ nát.
Bàn tay Uyên Linh bấu chặt lấy bắp đù* vô cảm của mình, hốc mắt đỏ ửng, dưới đáy mắt không giấu được điên cuồng sát ý. Chị ấy là của nàng, không ai được phép chạm vào chị ấy ngoài nàng!
***
Thu Phương trở lại biệt thự cũng hơn 9 giờ tối, nghe dì Năm nói, Uyên Linh hôm nay ngủ sớm. Cô vì sợ đánh thức nàng mà sang phòng khách tắm. Tắm xong, Thu Phương ngồi ở sopha hông khô tóc bất tri bất giác ngủ quên đi.
Lúc này, cánh cửa phòng khẽ mở, chiếc xe lăn chậm rãi dừng trước người đang ngủ say..

Uyên Linh chăm chú nhìn Khánh Vân một lúc, bàn tay khẽ giơ lên phác họa từng nét trên gương mặt cô, khóe môi nhướng lên lại không mang theo nét vui vẻ nào.
Thu Phương cảm giác ngưa ngứa trên mặt mới tỉnh lại, trong nhất thời cô nhìn thấy ánh mắt lấp đầy đau lòng của Uyên Linh nhưng chỉ thoáng qua mọi thứ liền biến mất như thể cô vừa nhìn lầm. Thu Phương khẽ ngồi dậy, muốn nhìn rõ sắc mặt của nàng nhưng không nhìn ra cái gì ngoài sự trầm tĩnh có phần tịch mịch, trái tim cô lại bắt đầu âm ỉ. Trước kia, cô có thể dễ dàng đoán được Uyên Linh đang nghĩ gì nhưng hiện tại có những lúc cô cảm thấy mình vô dụng và bất lực. Em ấy vẫn là em ấy nhưng lại có cái gì không giống em ấy trước đây.
Uyên Linh thấy Thu Phương trầm mặc khi đối diện với mình, lưỡi dao trong tim lại đâm thêm một phân, sắc mặt nhợt nhạt vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng hỏi: "Sao chị không về phòng ngủ?"
Thu Phương bị câu hỏi của Uyên Linh kéo về thực tại, thành thật đáp: "Chị sợ đánh thức em nên mới qua đây tắm không ngờ lại ngủ quên."
Uyên Linh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: "Vậy sao!"
Thu Phương nhận ra có cái gì không đúng, đang muốn hỏi thì bị môi Uyên Linh chặn lại. Thu Phương không hề phản kháng thuận theo nàng đáp lại. Hai người ôm lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt nồng nàn.
Bất chợt, Thu Phương"a" một tiếng, khóe môi bị nàng cắn rách đến chảy máu. Uyên Linh nhìn đôi môi đỏ tươi của Thu Phương đau lòng không thôi, hốc mắt hơi ửng đỏ, đôi tay có chút run chạm lên nơi đang chảy máu, khẽ hỏi.
"Có đau không?"
Thu Phương gật đầu. Cô có cảm giác Uyên Linh không phải bất cẩn mà là em ấy muốn cắn cô, muốn phát tiết cái gì đấy thông qua nụ hôn này.
Uyên Linh lần nữa tiến đến, rê lưỡi liếʍ lấy vệt máu trên môi Thu Phương rồi nhẹ nhàng âu yếm hôn lên vết thương.
"Em cũng đau!" Uyên Linh nhìn Thu Phương trong mắt lóe lên một tia thương tâm khó thấy.
"Uyên Linh..."
Uyên Linh khổ sở mỉm cười: "Chị sẽ không chán ghét em đúng không?"
Thu Phương hơi nhíu mày sau đấy vội ôm lấy nàng. Cô không biết Uyên Linh đang nghĩ cái gì cho nên càng lo lắng.
"Chị làm sao chán ghét em? Chị yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều!" Thu Phương không ngừng lặp lại, vòng tay thêm siết lấy cơ thể gầy yếu của nàng.
Uyên Linh mỉm cười: "Em cũng yêu chị! Mỗi ngày, em đều muốn nói: em yêu chị cho đến ngày em không thể nói ra ba từ ấy nữa. Chị có biết đấy là ngày gì không?"
Thu Phương khẽ buông Uyên Linh ra, trong lòng bất an, chăm chú nhìn nàng chờ đợi.
Uyên Linh cười càng tươi, nàng kề môi vào vành tai cô, khẽ thì thầm: "Là ngày em ૮ɦếƭ đi!"
Thu Phương nghe xong cả người liền lạnh băng, cô đưa hai tay chạm lấy gương mặt nàng, trong mắt đau lòng cùng lo lắng không ngừng đan xen, giọng nói càng nghiêm nghị.
"Không được nói bậy!

Uyên Linh không đáp, đôi mắt đóng lại, ngả vào lòng Thu Phương, vô lực nói.
"Em mệt rồi! Chúng ta về phòng ngủ thôi."
Thu Phương hít sâu một hơi khắc chế bất an đang lan tràn, sau đó đem Uyên Linh bế lên, cánh tay vững chãi muốn ôm lấy nàng cả đời.
Uyên Linh áp mặt vào lòng ngực mềm mại của cô, đôi mắt vẫn đóng chặt, vô thanh vô thức trào ra hai hàng lệ.
***
Dì Năm đem quần áo hôm qua của Thu Phương xuống phòng giặt ủi để giặc, trùng hợp trên đường đi gặp được Uyên Linh.
"Đưa cái áo cho con!"
Dì Năm tuy không hiểu Uyên Linh muốn làm gì nhưng vẫn đưa áo cho nàng. Uyên Linh nhìn phía sau cổ áo, ánh mắt càng u ám khi nhìn thấy dấu son môi rõ ràng, nàng siết chặt cái áo.
"Vứt nó!" Uyên Linh vừa nói vừa chìa chiếc áo cho dì Năm.
Dì Năm lúng túng:"Nhưng mà..."
Uyên Linh có chút mất khống chế quát lên: "Con đã nói dì vứt nó!"
Dì Năm thở dài nhận lấy:"Con đừng tức giận, dì sẽ vứt ngay!"
Dì Năm biết gần đây sức khỏe Uyên Linh không tốt cho nên cũng không muốn làm nàng tức giận thêm.
Uyên Linh nói xong biết mình lỡ lời lớn tiếng với dì Năm, không ngại ngần nhận sai:"Con xin lỗi!"
Dì Năm lắc đầu, gương mặt phúc hậu nhìn nàng, chân thành khuyên: "Có chuyện gì con nên nói rõ với Thu Phương, đừng có để trong lòng có được không?"
"..." Uyên Linh cười nhạt. Không nói gì quay xe lăn đi.
***
Tan sở, Phương Vy gọi một chiếc taxi về nhà, hôm nay xe cô vừa đưa đi bảo dưỡng, tầm mấy ngày nữa mới xong. Buổi chiều, đường xá đông đúc Phương Vy cũng không mấy quan tâm cảnh vật bên ngoài, lôi trong túi xách chiếc điện thoại lướt facebook. Mãi đến khi nhìn ra bên ngoài, con đường lạ hoắc vừa lướt qua làm cô nhíu mày, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bác tài, có phần khẩn trương hỏi.
"Anh đang đưa tôi đi đâu?"
Tài xế trước sau giữ im lặng. Không khí đột nhiên lạnh lẽo làm Phương Vy rùng mình, cô gấp gáp nhìn ra bên ngoài mong tìm thấy sự giúp đỡ, nhưng trớ trêu con đường này vắng tanh. Cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh, trực nhớ đến chiếc điện thoại đang cầm trên tay, vừa định gọi cho người thân thì đúng lúc ấy chiếc xe thắng gấp, cả người va vào ghế trên, chiếc điện thoại không giữ được đánh rơi về phía trước. Cú va chạm làm Phương Vy đau điếng, chưa kịp lấy lại tinh thần thì cửa xe mở ra, một bàn tay thô bạo lôi cô xuống. Phương Vy choáng váng ngã trên mặt đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Lúc này, Phương Vy mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, một người phụ nữ đội nón len đang an nhiên ngồi trên xe lăn, phía sau cô ta là một người đàn ông người Tây u mặt mũi lạnh lùng.
Phương Vy nhận biết người phụ nữ này, đây chẳng phải là Trần Nguyễn Uyên Linh - giám đốc G&D. Phương Vy dần lấy lại chút bình tĩnh, cô bò dậy nhưng chân truyền đến cảm giác đau nhói rồi lần nữa té xuống, trong mắt nổi lên khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn Uyên Linh.
"Cô đưa tôi đến đây vì mục đích gì?"
Uyên Linh lạnh lùng nhìn qua Phương Vy, trực tiếp đi vào ý chính.
"Nghỉ việc ở Việt Á."
Phương Vy nghe xong ngờ ngợ mấy giây sau đó nhướng môi cười, có phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Cô ghen? Cũng đúng!"
Uyên Linh hơi nhíu mày, Phương Vy ra vẻ tự đắc nói tiếp: "Nhưng chủ tịch thích tôi, chị ấy sẽ không muốn tôi nghỉ đâu!"
Phương Vy nói dối không biết ngượng. Từ ngày bước vào Việt Á, cô đã lên kế hoạch câu dẫn Thu Phương, đến việc không tiếc tiền mua loại nước hoa tương tự Uyên Linh nhưng chung quy đều không thể đả động đến Thu Phương. Cô thừa nhận bản thân câu dẫn Thu Phương vì tiền, nhưng người phụ nữ vừa đẹp lại thông minh như chị ta ai mà không mong muốn sở hữu. Cô muốn thử, huống chi năng lực và nhan sắc cô cũng không kém. Uyên Linh đi đứng không tiện chính là cơ hội cho cô. Cô không tin, Thu Phương có thể yêu một người tàn phế như Uyên Linh đến suốt đời!
Phương Vy khẽ nhìn Uyên Linh, liếc đến hai chân bất động của nàng, cười cười ám chỉ.
"Giám đốc Trần, cô bây giờ như vậy rồi, định thành gán*** cả đời cho Thu Phương sao? Dù gì cô cũng không thiếu tiền, không có Thu Phương cô vẫn sống tốt. Sớm một chút buông tha cho Thu Phương đi!"
Phương Vy nói một mạch nào hay sự bình tĩnh trên gương mặt Uyên Linh lại ẩn chứa một sự ૮ɦếƭ chóc đến nguy hiểm. Uyên Linh cười nhạt, giọng nói tuy êm ái nhưng tràn đầy châm chọc.
"Cô nghĩ mình là ai mà nói với tôi những lời đấy?"
"Tôi..." Phương Vy cứng họng, sau đó không biết sống ૮ɦếƭ đáp: "Dựa vào tương lai tôi là người yêu của Thu Phương."
Uyên Linh nghe xong phải bật cười. Nàng nheo mắt nhìn sự ngây ngô của Phương Vy, dựa vào những thủ đoạn quyến rũ cũ rít ấy mà muốn thay thế nàng sao? Cô ta còn quá non cho nên không biết trời cao đất dày là gì!
Chiếc xe lăn càng lúc càng đến gần, cuối cùng dừng trước mặt Phương Vy. Trong đôi mắt xinh đẹp của Uyên Linh chứa đầy âm u cùng sát ý, chậm rãi nói.
"Trừ phi tôi ૮ɦếƭ đi, còn không người ૮ɦếƭ sẽ là cô!"
Phương Vy bị ánh mắt của Uyên Linh dọa sợ, không khống chế được lắp bắp: "Cô...cô định gϊếŧ tôi?"
Uyên Linh cười như không cười nhìn Phương Vy, khóe môi xinh đẹp thốt ra lời tàn nhẫn: "Một là nghỉ việc và biến đi, hai là ૮ɦếƭ!"
Phương Vy thấy được mặt đôi mắt kia chứa đầy căm ghét và điên cuồng! Cô chợt rùng mình, sắc mặt thêm tái nhợt. Phương Vy biết lần này Uyên Linh không phải hù dọa mà cô ta nói được nhất định sẽ làm được. Cô thật sự không tưởng tượng nổi một người phụ nữ tàn tật, yếu đuối đang ngồi trên xe lăn lại độc ác đến như vậy! Cô thật sự đã chọc nhầm người sao?
Phương Vy cố gắng điều hòa lại nhịp thở, mất một lúc mới run run thốt lên: "Cô...thật sự quá đáng sợ!"
Uyên Linh không màng để ý, ánh mắt tịch mịch nhìn lên bầu trời đã nhá nhem tối, cô đơn tự hỏi: "Tôi muốn lương thiện, ai cho tôi lương thiện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro