Chap 53 : Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương đảo một vòng ly R*ợ*u, ánh mắt suy tư nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ sậm, chậm rãi nâng lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

"Đã an bày xong chưa?"

"Xong hết rồi, thưa chủ tịch." Tuấn nói.

Chuyện mà Thu Phương giao anh làm chính là đưa Nguyễn Hoàng Nam đến một phòng khám tư để chữa trị. Việc này được thực hiện bảo mật không để nhà họ Nguyễn hay phía công an phát hiện. Bởi trên người Nguyễn Hoàng Nam có nhiều vết thương lớn nhỏ, tinh thần cũng chịu nhiều tra tấn, nếu ngay lúc này giao cho phía công an nhất định sẽ bại lộ việc hắn bị giam giữ và hành hung trong thời gian qua. Sau mọi chuyện, Thu Phương vẫn suy nghĩ cho Uyên Linh trước tiên.

Thu Phương buông ly R*ợ*u xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tuấn, từ tốn nói: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn làm việc cho tôi nữa!"

Tuấn nghe xong không mấy ngạc nhiên, chuyện này anh từ sớm đã lường trước. Tuấn chấp nhận cũng không van xin, ngược lại muốn biết một đáp án mà anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay.

"Có thể nói cho tôi biết, chủ tịch nghi ngờ tôi từ lúc nào không?"

Thu Phương ảm đạm cười, thanh âm không lớn không nhỏ chứa đầy thâm thúy: "Làm việc cho tôi cũng không có riêng mình cậu."

Tuấn khẽ cười. Có lẽ, Thu Phương đã biết từ sớm, chỉ là sự kiên nhẫn của cô không phải dành cho anh mà là dành cho Uyên Linh. Đây là cuộc chơi của hai người phụ nữ, anh không có chỗ chen vào.

"Tôi biết vì là Uyên Linh cho nên cậu mới nhận lời." Thu Phương chợt nói.

Vì Tuấn biết rõ Uyên Linh sẽ không làm chuyện bất lợi cho cô, nhưng chung quy không trung thành vẫn là không trung thành. Thu Phương làm việc thưởng phạt phân minh và trung thành chính là yêu cầu số một.

"..." Tuấn ngỡ ngàng nhìn Thu Phương, trong lòng như có một cơn sóng ngầm đang ngọa nghẹo. Anh thừa nhận việc anh làm, cũng không biện giải cái gì nhưng Thu Phương lại nhìn ra khiến anh không khỏi xúc động.

Thu Phương nhìn Tuấn ánh mắt thêm cương nghị: "Nhưng phản bội chính là phản bội. Chỉ là...tôi có chút thất vọng."

"..."

"Cậu gặp khó khăn có thể nói cho tôi."

Tuấn cúi đầu, chân thành nói: "Tôi xin lỗi!"

Thu Phương đứng dậy, ôn hòa nhìn Tuấn: "Nếu đã làm thì phải trung thực và có lòng tin ở lãnh đạo của mình!"

Nói rồi, cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tuấn hai cái rồi mới rời đi.
Tuấn hít sâu một hơi: "Tôi sẽ nhớ kỹ!"

***

"Giám đốc, cô Hà Anh muốn gặp cô?"

Hoàng Yến thông báo.

Uyên Linh lưu loát ký xong một văn bản mới đáp: "Để chị ta vào!"
Hà Anh từ ngoài bước vào văn phòng, trên người ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra sự quý phái và thanh lịch, nhìn qua khó lòng nhận ra đây là người phụ nữ sắp sửa bốn mươi.

Phòng làm việc rộng lớn cũng chỉ có hai người phụ nữ mặt đối mặt, mỗi người một ánh mắt không phân cao thấp chỉ lẳng lặng nhìn nhau thăm dò.

"Tất cả đều do em làm?" Hà Anh là người lên tiếng trước.

Uyên Linh thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy!"

Hà Anh cũng không ngạc nhiên, trước khi hỏi ra câu này cô từ sớm đã có đáp án. Những chuyện xảy ra gần đây của Thịnh An đến việc đêm qua cô bị vây đánh hay mới nhất là sáng hôm nay Phạm gia nhận được một phần bưu kiện gửi đến. Hà Anh cũng không mấy tức giận lại có điểm buồn cười. Cô chẳng qua gặp Uyên Linh có một lần lại khiến em ấy chán ghét như vậy?

Hà Anh thở dài, nhẹ nhàng nói: "Uyên Linh à...những thứ thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình, quan trọng nhất phải có niềm tin."

"..."

"Giống như khi thích một bông hoa, người ta sẽ hái nó; còn khi yêu một bông hoa người ta sẽ chăm sóc, vun tưới để nó luôn tươi đẹp."

"..."

"Thu Phương không phải là vật sở hữu của em. Yêu thì dễ nhưng biết cách yêu lại càng khó, những điều em cho rằng đúng với bản thân mình chưa chắc đã đúng với người khác, cũng như những điều em nghĩ sẽ tốt cho Thu Phương lại chưa chắc đó là thứ Thu Phương cần."

"..."

"Thu Phương yêu ai, muốn ở bên cạnh ai là sự lựa chọn của em ấy, không ai có khả năng ςướק đi Thu Phương nếu em ấy không muốn. Những việc em đang làm có hay không đang làm tổn thương người em yêu?"

Hà Anh chậm rãi nói, Uyên Linh từ đầu đến cuối cũng không ngắt lời, cũng không cho ý kiến. Hà Anh không phải chưa từng nghĩ nhân việc này tìm cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Thu Phương. Nhưng chung quy lương tâm cô không cho phép, nhân lúc người ta cháy nhà còn thổi thêm gió thì không phải hành động hay ho gì. Cái cô cần là một thứ tình yêu tự nguyện chứ không phải dùng thủ đoạn tranh giành để có được.

Hơn hết cô biết rõ Thu Phương yêu Uyên Linh, em ấy sẽ rộng lượng và bao dung cho người mình yêu mặc cho bản thân có tổn thương. Chỉ là cô không nỡ, không nỡ nhìn thấy Thu Phương đau lòng.

Hà Anh nhìn vẻ mặt bất biến của Uyên Linh đạm đạm cười. Cô biết người Thu Phương yêu thật sự giỏi giang nếu không cũng không làm Thịnh An nổi một hồi sóng gió.

Chuyện này cô cũng không thể trách Uyên Linh, thương trường như chiến trường, làm ăn không minh bạch thì cũng có ngày sáng tỏ. Không phải Uyên Linh thì cũng là một người khác. Quan trọng nhất bản thân mình không trong sạch thì trách ai? Còn chuyện đêm qua, cô bị người vây đánh mục đích cũng không phải làm tổn thương cô.Uyên Linh thông minh như vậy làm sao dồn mình vào đường cùng. Chỉ là người thông minh không phải lúc nào cũng minh bạch mọi chuyện.

Hà Anh hít một hơi, cuối cùng nhắc một câu: "Nếu em không thể chiến thắng bản thân mình thì đừng yêu người khác, bời vì...chính em sẽ làm tổn thương họ sâu nhất."

Nói xong, Hà Anh cũng không ở lại, cô xoay người rời đi. Mục đích hôm nay đã hoàn thành, Uyên Linh muốn hiểu hay không là tùy vào em ấy. Chỉ là mong mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Hà Anh vừa cầm lấy tay nắm cửa liền nghe thấy phía sau cất lên giọng nói.

"Chị không quan tâm đến cháu trai của mình?"

Hà Anh không quay người lại, bình thản đáp: "Tự làm tự chịu!"

Uyên Linh nhìn Hà Anh biến mất sau cánh cửa, nghĩ đến câu nói khi nãy của Hà Anh khóe môi nhạt nhẽo cong lên. Có lẽ...mọi việc bắt nguồn từ chính cô. Cô không chiến thắng được bản thân mình! Là tự làm tự chịu không phải sao?

***

Uyên Linh ngồi trước mộ bà ngoại hơn một giờ, đôi mắt ung dung nhắm lại cuốn theo từng ký ức tuổi thơ hiện về như mới ngày hôm qua.

Thuở nhỏ sống trong nghèo khó chỉ muốn phấn đấu để sau này có được một cuộc sống tốt hơn. Đến hiện tại, khi đạt được dư dả những điều ấy lại không cảm thấy hạnh phúc như đã tưởng. Có lẽ hạnh phúc không cầu kỳ như nàng nghĩ, thậm chí hạnh phúc có thể đến từ những thứ giản đơn hằng ngày. Chỉ tiếc, người đang sống trong bóng tối như nàng không cảm nhận được nữa.

"Sau này, con không đến thăm ngoại được nữa rồi. Bởi vì..." Uyên Linh mỉm cười, nhìn vào gương mặt phúc hậu của bà ngoại, thì thầm nói nhỏ:
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi khác."

***

Thu Phương về nhà cũng gần 10 giờ đêm, trên người lưu lại không ít mùi R*ợ*u. Cô tắm gội sạch sẽ mới nằm lên giường, nhìn bóng lưng gầy yếu của người bên cạnh không nhịn được khẽ ôm lấy nàng. Thu Phương cứ ngỡ Uyên Linh đã ngủ không ngờ người trong lòng rục rịch, xoay người lại ôm lấy cô.

"Thu Phương..." Uyên Linh gọi cô, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn.

Thu Phương mỉm cười: "Sao?"

Nàng chớp đôi mắt, không nói gì hôn lên môi cô, chỉ hôn nhẹ rồi tách ra:

"Chị không tức giận?"

Thu Phương nhất thời không hiểu. Ánh mắt Uyên Linh không rời Thu Phương một giây, không cảm xúc hỏi.

"Nếu em thực sự làm tổn hại Hà Anh thì sao?"

Thu Phương hơi cau mày, rốt cuộc hiểu ra Uyên Linh muốn nói cái gì. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi lại.

"Tại sao em phải tổn hại Hà Anh?"

Uyên Linh trong ánh đen mờ nhạt khẽ cười: "Chị sẽ tức giận hay không?"

Thu Phương nhìn ra sự bất thường cùng lạ lẫm trong mắt Uyên Linh khiến bản thân không khỏi lo lắng. Cô chống tay ngồi dậy, bật sáng đèn ngủ, một lần nữa bất an nhìn nàng, có chút mất bình tĩnh.

"Uyên Linh...em làm sao vậy? Chẳng lẽ đem việc tổn hại người khác chỉ để xem phản ứng của chị hay sao?"
Uyên Linh ngồi dậy, đối mặt với sự chất vấn của Thu Phương vẫn thản nhiên đáp: "Đúng vậy!"

Thu Phương sững sờ mấy giây, vội lắc đầu: "Em không phải người như vậy!"

Uyên Linh giữ lấy gương mặt Thu Phương đối diện với mình, cười như không cười, từ tốn khẳng định: "Thu Phương...đây mới hoàn chỉnh là em."

"..." Thu Phương nhìn Uyên Linh như lóe qua một tia xa lạ.

Uyên Linb thu lấy nụ cười, ánh mắt trở nên hoảng loạn: "Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó có được không?"

"..."

Uyên Linh cắn môi, giữ chặt lấy gương mặt của Thu Phương, hốc mắt phiếm hồng, ánh mắt thêm phần cực đoan: "Thu Phương...chị là của em, chỉ nhìn em, chỉ yêu em, chỉ quan tâm em."

"..." Thu Phương nhắm chặt mắt, đầu như muốn nổ tung.

Uyên Linh nhíu chặt mày nhìn Thu Phương không nghe, không thấy, không đáp càng không khống chế được sự điên cuồng. Nàng đẩy cô nằm xuống giường, áp người cuồng hôn lấy. Thu Phương chỉ nhắm mắt không phản kháng cũng không đáp trả.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Thu Phương toàn thân lấp đầy vết cắn cùng dấu hôn, dưới hạ bộ cũng không hết đau rát. Cô nhìn Uyên Linh đang thất thần nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp càng thêm u tối. Thu Phương đau lòng đến khó thở, ngồi dậy ôm lấy nàng, không hề trách móc chỉ nhẹ nhàng nói.

"Em muốn làm gì chị cũng được, đừng tổn hại đến người khác, có được không?"

Uyên Linh bật cười một tiếng, nhìn xương quai xanh in hằn dấu răng tựa như mũi dao nhọn đâm vào tim, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, liền đem Thu Phương đẩy ra, quát lớn:

"Đừng đến gần em!"

Nói rồi, nàng liền hướng chiếc xe lăn đặt bên cạnh nhào đến, cả người té xuống sàn, khó khăn nhướng người lên, ngồi lên xe lăn vội vàng rời đi. Nàng thế mà tổn thương Thu Phương, nàng đúng là cầm thú cũng không bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro