Chap 60 : Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Phương Linh thu dọn xong cặp sách chờ người nhà đến đoán. Lúc này, ngoài cửa tiến vào một vóc dáng cao ráo, người mặc vest xanh công sở, mái tóc đen dài cột đuôi ngựa, khuôn mặt đẹp đẽ mang một chiếc kính gọng vàng tao nhã.

Phương Linh mắt sáng rỡ nhìn người phụ nữ này, đôi môi ngọt cong lên đầy vui vẻ.

Các bạn nhỏ nhốn nháo nhìn, không ngừng nói: "Là mẹ của Phương Linh đấy!"

"Dì ấy đẹp quá!"

"Di ấy uống sữa gì mà da mặt trắng vậy?"

"Dì ấy ăn gì mà cao vậy?"

Phương Linh cong môi cười, khoác chiếc cặp nhỏ đứng dậy, chạy về phía Thu Phương, đưa tay nhỏ câu lấy ngón tay cô, gương mặt đậy hãnh diện nhìn các bạn của mình như muốn công bố chủ quyền: đây là mẹ của tôi đó!

Thu Phương xoa lấy đầu nhỏ của Phương Linh mỉm cười, nhìn sang cô giáo chào hỏi rồi mới dẫn Phương Linh về.

Phương Linh năm nay 5 tuổi, học lớp mẫu giáo. Năm đó, cô và Uyên Linh kết hôn sau mấy tháng thì bắt đầu thụ tinh nhân tạo, Phương Linh cũng là do cô sinh ra.

Phương Linh đi một đoạn bỗng dừng lại, Phương Linh nhìn xuống cô gái nhỏ, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

Phương Linh bĩu môi: "Chân đau!"

Thu Phương ngồi xổm xuống, cẩn thận hỏi: "Chân nào đau?"

Phương Linh giơ giơ chân phải lên: "Chân này đau!"

"Làm sao đau?"

"Con đi không cẩn thận trúng phải chân bàn!"

"Về mẹ thoa thuốc cho!"

Phương Linh ngoan ngoãn gật gật đầu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn cô đầy mong đợi. Thu Phương khẽ cười, quay lưng lại nói: "Lên đây!"

Phương Linh cười ngọt, vòng tay nhỏ ôm lấy cổ cô. Thu Phương đem Phương Linh cõng lên, từng bước chậm rãi, vững vàng.

Phương Linh vùi mặt vào hõm cổ cô, ngửi ngửi rồi hôn hôn lên đó: "Mẹ thật thơm!"

"Con muốn tắm xà phòng giống mẹ."

"Con nít không nên tắm dầu gội người lớn, dễ mẫn cảm."

"Các bạn của con khen mẹ rất xinh đẹp!"

"Sau này lớn lên Phương Linhcũng xinh đẹp như vậy."

"Nhưng sao ông ngoại Trần nói con giống mẹ Linh?"

"Mẹ Linh cũng rất xinh đẹp mà."

"Hừ...con chỉ muốn xinh đẹp giống mẹ Phương thôi! Mẹ Linh không dịu dàng như mẹ, mẹ Linh còn hay giành mẹ với con!" Pương Linh ấm ức nói.

Thu Phương bất đắc dĩ không nói được cái gì! Bởi vì Phương Linh nói là thật đi.
.
.
.

Thu Phương dắt Phương Linh về phòng sau đó mới trở lại phòng mình nhìn thấy Uyên Linh đang bồng lấy Phương Vy.

Phương Vy là em gái của Phương Linh vừa ăn thôi nôi một tháng trước. Khi Phương Linh 3 tuổi thì Uyên Linh mang thai Phương Vy.

Uyên Linh thấy Thu Phương trở về đem Phương Ly bỏ lại trong nôi, đi đến câu lấy cổ cô hôn một cái.

"Bà xã...chị về rồi!"

Thu Phương hôn lên trán nàng một cái, nhìn nàng vẫn chưa thay ra quần áo công sở, biết nàng cũng vừa công tác 3 ngày ở nước ngoài trở về.

Năm ấy, sau khi chân Uyên Linh khôi phục liền trở lại công ty làm việc. Hai năm sau, ông Trần cũng giao lại chức vị chủ tịch cho nàng, bản thân dành hầu hết thời gian để an hưởng tuổi già. Một năm trước, Uyên Linh bắt đầu đặt chủ sở chính của G&D ở Việt Nam.

Cho nên, số lần Uyên Linh đi đi về về giữa Việt Nam và Úc không thường xuyên như trước kia. Mà ông Trần có nhiều thời gian rảnh nên mỗi lần về Việt Nam thường ở lại hai, ba tháng. Trần gia thân quyến hầu như định cư ở Úc, mộ phần tổ tiên cũng vậy, cho nên ông Trần thỉnh thoảng ở Việt Nam, thỉnh thoảng lại ở Úc.

Uyên Linh chưa buông Thu Phương ra, ngẩng mặt nhìn cô, nhiều năm như vậy vẫn nhìn cô bằng ánh mắt say mê như năm nào. Uyên Linh đưa tay vân vê lấy sống mũi cao của Thu Phương, nhìn gọng kính đeo trên gương mặt cô càng toát ra nhiều phần thanh nhã, trái tim rục rịch không nghe lời, xa cách mấy ngày qua cũng khó lòng khắc chế. Nàng khẽ câu lấy cổ cô, nối lại nụ hôn thoáng qua khi nãy. Thu Phương sợ nàng mỏi chân nên cúi người xuống thấp, vòng tay qua vòng eo, chiều chuộng đáp lại.

Uyên Linh hôn xong cả người vô lực ôm lấy Thu Phương, áp mặt vào l*иg ngực mềm mại của cô, ủy khuất nói:

"Em rất nhớ chị!"

Thu Phương xoa mái tóc dài của nàng, ánh mắt nhu tình, nhẹ nhàng đáp: "Chị cũng rất nhớ em!"

Phương Linh đẩy cửa vào, thấy hai người ôm nhau, bất mãn nhíu mày nhỏ: "Mẹ Linh không nhớ con sao?"

Uyên Linh nhìn gương mặt khả ái nhăn lại của Phương Linh, nàng đi đến ngồi xổm xuống đối mặt với cô bé, mỉm cười nói: "Mẹ...quên nhớ con. Bây giờ thì nhớ rồi!"

Phương Linh xụ mặt nhỏ, hít hít cái mũi, chạy qua ôm chân Thu Phương, bộ dạng hết sức uất ức: "Mẹ ơi...con là nhặt ở bãi rác về nên mẹ Linh mới không thương con đúng không?"

Thu Phương ngồi xuống, đem nước mắt như mưa lau lấy: "Không phải đâu, mẹ Linh ý là quên nói nhớ con nhưng trong lòng mẹ Linh thật ra luôn nhớ con!"

Phương Linh cau mày nhìn về phía Uyên Linh muốn xác nhận. Uyên Linh lòng mềm nhũn, xoa xoa lấy gương mặt bánh bao của Phương Linh, dịu giọng.

"Lần sau vào phòng mà quên gõ cửa, thì mẹ cũng sẽ quên nhớ con."

Phương Linh nghe xong đôi mắt chợt lóe, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu: "Con xin lỗi!"

Uyên Linh nhìn hàng mi dài ướt đẫm có chút đau lòng đem Phương Linh ôm vào lòng lầm bầm.

"Con giống ai mà ưa khóc vậy?"

Phương Linh đem gương mặt lau lau lên bả vai Uyên Linh, ăn ngay nói thẳng: "Hức...ông ngoại Trần nói con giống mẹ đấy!"

Uyên Linh nhướng mày: "Mẹ hay khóc không như vậy sao?"

"Ông ngoại Trần nói mẹ Linh ở ngoài rất kiên cường nhưng lại hay thúc thích trong lòng mẹ Phương."

"Ông ngoại còn nói gì nữa?" Ánh mắt Uyên Linh hơi tâm tối.

Phương Linh rụt cổ không dám nói tiếp, thấy Uyên Linh lạnh mặt, nhíu mày, lại lần nữa bật khóc, chạy lại trốn sau lưng Thu Phương, thò mặt qua mếu máo nhìn Uyên Linh nói.

"Ông ngoại Trần nói, mỗi lần con làm mẹ giận cứ chạy lại trốn sau lưng mẹ Phương là xong chuyện."

Uyên Linh hơi trố mắt, sau đó thở dài: "Ba thật là...bán đứng con gái!"

Phương Linh thấy Uyên Linh không nói được cái gì, phía sau lau nước mắt, ngây ngô cười. Ông ngoại quả là nói đúng không sai!

Thu Phương nhìn màn vừa lắc đầu. Cô trảo đem Phương Linh ôm vào lòng, nghiêm nghị nói: "Nếu con làm cái gì phạm lỗi, nhất định phải thẳng thắng nhận, cho dù trốn sau lưng mẹ, mẹ cũng sẽ không cho con trốn!"

Phương Linh ngẫm nghĩ một lúc, ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi! Nhưng mà...con...con vừa làm sai sao?"

Thu Phương xoa đầu Phương Linh: "Con không có sai!"

Phương Linh thở phào, híp mắt mỉm cười, vui sướиɠ hôn chùn chụt lên mặt Thu Phương.

Uyên Linh thấy Phương Linh vẫn chưa dừng lại, vội đưa tay câu lấy cô bé, hắng giọng nói: "Hôn đủ rồi!"

Phương Linh bĩu môi lắc lắc đầu:

"Chưa đủ...con muốn hôn nữa..."

"Vậy thì hôn mẹ đây!" Uyên Linh nhướng mày nói, tay chỉ lên má mình.

Phương Linh xụ mặt, không cam lòng nhìn Thu Phương. Thu Phương xem như không thấy, bâng quơ nhìn sang chỗ khác. Phuóng Linh hít hít cái mũi, xem gương mặt càng lúc càng không dễ xem của Uyên Linh, hít sâu một hơi, nhướng người "chụt" một cái lên má nàng.

"Con hôn xong rồi!"

Uyên Linh lườm Phương Linh một cái, đưa tay véo cái má phúng phính, nói: "Về phòng tắm rửa!"

Phương Linh gục mặt xuống, ỉu xìu nói "Dạ" rồi lầm lũi rời đi.

Thu Phương nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu khuất sau cánh cửa mới đi đến ôm lấy Uyên Linh, mỉm cười hỏi: "Lúc nhỏ, em cũng đáng yêu như vậy sao?"

"Tất nhiên!" Uyên Linh không suy nghĩ liền đáp.

"Rốt cuộc cũng thừa nhận con bé giống em!"

Uyên Linh tằng hắng, lảng tránh:

"Hừ...ba thật quá đáng, tại sao nói với con nít những lời đó!"

Thu Phương cũng không vạch trần, bàn tay xoa lấy cái eo nhỏ, gương mặt cúi xuống, nói nhỏ bên tai nàng:

"Đêm nay, bà xã có muốn thúc thích trong lòng chị không?"

Uyên Linh cảm thấy tâm can ngưa ngứa, ngẩng mặt nhìn Thu Phương đang nhếch môi cười, có chút đáng ghét nói: "Chị càng lúc càng..."

"Hửm?" Thu Phương P0'p lấy eo nàng cười càng thâm thúy.

Uyên Linh hừ một tiếng: "Xấu."

"Vậy sao?" Nói rồi, cô nâng cằm Uyên Linh, ánh mắt ẩn ý: "Bà xã thích chị xấu mà?"

Uyên Linh mím môi, hai lỗ tai có chút nóng. Nàng đi có mấy ngày Thu Phương có cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gợi cảm vậy không? Lớn tuổi càng mất nết, thời trẻ sao không thấy chị ấy "xấu" như vậy đâu?

Uyên Linh càng nghĩ càng không phục, kiễng chân chiếm lấy đôi môi kia dằn mặt.

Bỗng...

"Hu...hu...hu...." Tiếng trẻ con khóc làm nụ hôn phải dừng lại. Uyên Linh cắn lên môi Thu Phương một ngụm mới chịu chạy qua xem Phương Vy.

Phương Vy quả thực có hai người mẹ rất tốt...thật lâu...thật lâu phải đợi cô bé khóc mới nhớ đến hai người còn có một đứa con nhỏ. Phương Vy giận đến không màng uống sữa!

***

Đêm đó, Phương Linh về phòng ngủ, Phương Vy được vú mang đi. Trong phòng chỉ còn lại Thu Phương và Uyên Linh.

Trong phòng lúc này nhiệt độ càng lúc càng nóng, âm thanh nhu mỹ theo từng nụ hôn phát ra, bàn tay như con rắn không xương vuốt ve lấy cơ thể xinh đẹp...

Cốc...cốc...

"Mẹ ơi..."

Thu Phương rời khỏi đôi môi gợi cảm của Uyên Linh, bàn tay đang lãng du trên hai ngọn núi hùng vĩ cũng phải thu lại. Cô nhìn Uyên Linb, Uyên Linh hậm hực nhíu mày, bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng gọi kèm theo tiếng khóc thúc thích.

"Mẹ Phương ơi...hức...mẹ Linh ơi...hức...hức..."

Thu Phương  hôn hôn lên ấn đường của nàng an ủi: "Chị ra xem." Nói rồi Thu Phương chỉnh sửa lại quần áo mới rời giường.

Uyên Linh mím môi, hít sâu một hơi điều hòa lại lửa nóng đang nhen nhóm trong cơ thể, cũng không quên chỉnh sửa lại quần áo của mình.
Thu Phương vừa mở cửa ra, Phương Linh ôm trong lòng cái gối của mình, ngẩng mặt, mếu máo: "Mẹ ơi...con sợ!"

Thu Phương đem Phương Linh bế lên, xoa lấy đôi má chan chứa nước mắt của cô bé, nhẹ hỏi: "Con sợ cái gì?"

"Con không dám ngủ!"

"Làm sao không dám ngủ?"

"Con sợ ma." Phương Linh ôm lấy cổ cô, rùng mình: "Hôm nay, bạn Ngân kể con nghe mấy con ma ở cửa sổ thông gió, lúc đó không thấy sợ nhưng bây giờ con nhìn cửa sổ thông gió, con không dám ngủ nữa."

Phương Linh nói xong càng ôm chặt lấy Khánh Vân: "Mẹ ơi...cho con ngủ chung với...hức..."

Thu Phương thở dài, bế Phương Linh đặt xuống giường, nghiêm mặt dặn: "Sau này không nên nghe mấy chuyện như vậy!"

Phương Linh ửng hồng mắt nhìn Thu Phương ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đem gối đặt chính giữa, chui vào trong chăn nằm. Phương Linh bỗng xoay người, nhìn thấy gương mặt không vui của Uyên Linh, cảm thấy bất an, rụt cổ hỏi.

"Mẹ...mẹ làm sao vậy?"

Uyên Linh nhìn Phương Linh nhếch môi không nói gì, sau đấy lạnh n***o xuống giường. Phương Linh sợ Uyên Linh mang roi đánh mình, khẩn trương hỏi.

"Mẹ Linb xinh đẹp, mẹ đi đâu vậy?"
Uyên Linh xoay người lại nhìn con sâu nhỏ trốn trong chăn chỉ chừa lại hai con mắt, bất lực nói: "Đi tắm!"

Phương Linh thở phì ra, kéo chăn xuống, gương mặt bánh bao đầy nghi hoặc: "Khuya thế này sao mẹ Linh còn đi tắm? Sẽ bệnh đấy!"

Uyên Linh nghiến răng không nói nữa liền đi. Phương Linh bĩu môi, chớp chớp mắt khó hiểu. Lúc này, Phương Linh thấy Thu Phương trên tay cầm quần áo, tò mò hỏi.

"Mẹ Phương định thay quần áo sao?"

Thu Phương gật đầu.

Phương Linh nhíu mày nhìn Thu Phương từ trên xuống dưới, tay nhỏ xoa xoa cằm: "Quần áo mẹ rất sạch mà, tại sao phải thay?"

Thu Phương lắc đầu cười, ôn tồn nói:

"Bộ đồ này không còn thoải mái, nên phải đi thay!"

Phương Linh gật đầu: "Con biết rồi, mẹ thay nhanh về nhanh, con sợ!"

Sau đấy...với nhiều lần tranh đấu, Phương Linh giành được vị trí chính giữa. Cô bé rúc vào lòng Thu Phương cười hì hì, mãn nguyện nhắm mắt ngủ.

Uyên Linh híp mắt nhìn, nàng có cảm giác Phương Linh đang tranh sủng với nàng! Trong lòng có chút chua chua.

Thu Phương đợi Phương Linh ngủ rồi, đem cô bé đặt ngay ngắn lại, sau đó thò tay qua nắm lấy tay Uyên Linh mỉm cười. Uyên Linh thở ra một hơi đem những ngón tay đan chặt nhau, liếc mắt nhìn khuôn mặt say ngủ của Phương Linh, đưa tay còn lại P0'p P0'p lấy cái bánh bao nhỏ. Phương Linh bẹp bẹp miệng say sưa ngủ. Thật đáng ghét!

Phương Linh bấy giờ không biết mình là nguyên nhân chia rẽ uyên ương mãi đến mấy năm sau cô bé mới hiểu tại sao đêm đó mẹ Linh lại đi tắm, còn mẹ Phương lại đi thay quần áo. Để tránh Phương Vy đi theo vết xe đỗ, cũng như tránh làm mẹ Linh thượng hỏa mà ảnh hưởng đến thân thể, Phương Linh quyết tâm trở thành một người chị mẫu mực, không chỉ chăm sóc em gái mà còn dành thời gian cùng em gái vui đùa.

Chỉ là không nghĩ đến 6 tuổi Phương Vy lại rất hiểu chuyện, không chỉ thông minh mà còn còn dịu dàng, đặc biệt, đôi mắt cực kỳ ấm áp giống mẹ Phương. Thế là...từ đó thay vì dính lấy mẹ Phương như xưa, Phương Linh bắt đầu theo đuôi Phương Vy. Không nghĩ đến bà chị 10 tuổi này lại được cô em gái nhỏ chăm sóc cùng chiều chuộng. Phương Linh thật không còn mặt mũi để mất nữa!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro