Chap 7 : Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua, Nguyễn HoàngNam bắt đầu an phận, Uyên Linh không biết ThuPhương đã làm gì nhưng hắn đã không còn quấy rối nàng nữa. Mỗi đêm đi ngủ nàng vẫn cảm thấy bất an, biết được chuyện này, Thu Phương đã đem chìa khóa dự phòng đưa cho nàng. Đêm đấy cũng chính chiếc chìa khóa này Nguyễn Hoàng Nam mới có khả năng đột nhập vào trong.

Chớp mắt, Uyên Linh mang thai tháng thứ năm, bụng bắt đầu to ra, rất ra dáng phụ nữ có thai. Trong thời gian này, Thu Phương mua cho nàng rất nhiều sách về nuôi và dạy con. Uyên Linh trong lúc rảnh rỗi đem từng cuốn ra nghiền ngẫm, nàng muốn trở thành một người mẹ tốt, nhưng Nguyễn gia có cho nàng thực hiện được điều đó hay không nàng từ sớm đã hiểu rõ, rất có khả năng sau khi sinh ra đứa bé nàng sẽ không có cơ hội gặp lại nó. Nàng không kỳ vọng Nguyễn gia cóthể nuôi nấng và dạy dỗ tốt đứa bé này nhưng nàng lại hoàn toàn tin tưởng ThuPhương, nàng luôn có lòng tin chị ta sẽ dạy dỗ đứa bé này thành một người dũng cảm và chính trực.

Uyên Linh thích đứng ở ban công hít thở không khí trong lành, những ngày gần đây nàng không thể đứng lâu như trước, trong lúc nàng định trở vào thì nhìn thấy chiếc xe màu xanh của Thu Phương về. Uyên Linh nán lại nhìn xuống phía dưới, đôi mày thanh tú bất giác cau lại, trong lòng không hiểu vì sao khẩn trương, vội vàng xoay người chạy xuống lầu.

Thu Phương vừa đi vào phòng khách đã thấy Uyên Linh từ trên lầu chạy xuống, nhìn đến cái bụng của nàng ánh mắt không giấu được lo lắng. Thu Phương đang muốn hỏi chuyện gì khiến nàng vội vã như vậy, nhưng lời còn chưa kịp phát ra đã nghe thấy người kia mở miệng trước.

"Tay chị bị làm sao vậy?"

Uyên Linh chăm chú nhìn cổ tay bọc kín bằng băng gạc của Thu Phương, trái tim như có như không phát đau. Nàng không hiểu tại sao xuất hiện cảm giác này, nàng chỉ biết bản thân không muốn thấy người phụ nữ này bị tổn thương.

ThuPhương rốt cuộc tìm ra đáp án cho câu hỏi mà cô muốn hỏi, trong lòng mang chút ấm áp. Từ buổi chiều thả diều ấy, cô đã xem Uyên Linh như em gái của mình, điều đó như thể an ủi trái tim hiu quạnh của cô sau nhiều năm đơn độc sống tại Nguyễn gia.ThuPhương mỉm cười trấn an Uyên Linh, giọng nói cũng bình thản không cho rằng có gì nghiêm trọng.

"Bị bong gân thôi."

Uyên Linh nhìn Thu Phương từ trên xuống dưới, không thấy chỗ nào bị băng bó nữa mới dỡ xuống một phần lo lắng.

"Tại sao bị bong gân?"

"Bị xe quẹt."Thu Phương đơn giản nói, nhưng trong mắt lóe qua một tia phức tạp mà Uyên Linh không nhận thấy.

"Còn có bị thương chỗ nào nữa không?"

Thu Phương lắc đầu, rồi nhớ lại sự việc xảy ra chiều nay, chiếc xe mô tô kia là cố ý quẹt nàng khiến nàng té ngã cũng không thật sự muốn đâm vào người, nếu không bây giờ nàng chính là phải nằm trong phòng cấp cứu.

ThuPhương tạm không truy cứu việc này, ánh mắt dịu dàng nhìn Uyên Linh dặn dò:"Sau này không được chạy như vậy nữa. Đi đứng phải càng cẩn thận có biết không?"

Uyên Linh ngoan ngoãn gật đầu. Nàng làm sao biết được bản thân lại phản ứng lớn đến thế. Có lẽ, nàng đã sớm xem cô gái trước mắt là người thân nên mới lo lắng nhiều khi chị ta bị thương.

"Được rồi, tôi lên phòng đây." Thu Phương không nói thêm gì nữa đã đi lên lầu.

***

Lúc ăn bữa tối Thu Phương không xuống mà nói dì Năm đem lên cho mình. Uyên Linh biết được nên nói dì Năm để nàng mang lên. Uyên Linh biết tay phải của Thu Phương bị bong gân không thể cầm nắm, nàng muốn ở đó phòng khi chị ta cần liền có thể giúp đỡ.

Uyên Linh một tay bưng khay cơm một tay đưa lên gõ cửa, nghe chủ nhân bên trong cho phép mới đẩy cửa bước vào. Nàng đặt khay cơm xuống bàn, ngước mắt nhìn Thu Phương, chị ta mới tắm xong, mái tóc hãy còn ướt. Ở nhà, Thu Phương thường mặc váy hoặc đầm dây, vải vóc làm bằng lụa, vật liệu cao cấp góp phần tôn lên vóc dáng xinh đẹp của chị ta.

ThuPhương nhìn thấy Uyên Linh cũng không ngạc nhiên, cô mở học tủ lấy ra cái máy sấy không dây, ngẩng mặt nhìn Uyên Linh, khẽ đề nghị: "Giúp tôi sấy tóc nhé?"

Uyên Linh đáp lại bằng cách nhận lấy cái máy sấy. Để Uyên Linh thuận tiện sấy tóc, Thu Phương ngồi xuống giường. Uyên Linh  bật công tắc, một luồng gió không quá nóng thổi ra. Nàng bắt đầu đứng thổi tóc cho Thu Phương , những ngón tay nhỏ xinh luồn vào từng lọn tóc, cẩn thận, nhẹ nhàng không để rơi một sợi tóc nào. Ánh mắt nàng chăm chú dán trên mái tóc được nuôi dưỡng và chăm sóc kỹ lưỡng, mùi thơm của tóc cùng mùi sữa tắm dung hòa trên cơ thể của Thu Phương như thể làm nàng say. Uyên Linh rơi vào trạng thái mơ màng cho đến khi ánh mắt nàng vô ý rơi trên hai bầu ngực đầy đặn của Thu Phương, tim nàng bỗng chốc đập nhanh khi thấy điểm hồng hào trên vùng đất trắng xóa, nó như vừa e vừa thẹn lấp lóa sau tấm vải lụa.

Uyên Linh nhanh chóng rời mắt khỏi cái dụ dỗ mê hoặc đó, mặt nàng đỏ rang, cái cần cổ trở nên khô khốc. Nàng làm sao biết được  ThuPhương ở phòng sẽ không mặc áσ ɭóŧ. Uyên Linh tắt máy sấy, vội vàng xoay người, cố gắng điều hòa hơi thở.

Sự đột ngột của Uyên Linh làm Thu Phương có chút ngạc nhiên:"Làm sao vậy?"

Uyên Linh quẫn bách, giọng nói không được tự nhiên: "Trong phòng hơi nóng. Chị dùng bữa tối đi, tôi đi ra ngoài."

Không đợi ThuPhuong trả lời, Uyên Linh liền lập tức trốn khỏi phòng. Uyên Linh không biết tại sao lại sinh ra cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cái cảm giác đã ngủ yên nhiều năm bỗng chốc ập đến làm nàng hoảng sợ. Kết quả là đêm đó nàng nằm mơ, mơ lại chuyện xảy ra vào nhiều năm trước.

Uyên Linh ngồi trên ghế đá dưới tán cây bàng rợp bóng mát, tà áo dài trắng được vén một bên, mái tóc dài không được cột, một vài cọng không nghe lời theo gió lượn lờ quanh khóe miệng. Uyên Linh vén lọn tóc sau tai, đôi mắt đen láy chăm chú đọc từng dòng chữ trên báo hoa học trò. Xung quanh nàng cũng không có mấy người, đa phần giờ ra chơi các bạn khác thường tụ tập dưới canteen hoặc ở trong lớp nói chuyện, không mấy người xuống sân trường như thời tiểu học.

Lúc này, Uyên Linh bỗng nghe thấy tiếng bước chân, nàng còn chưa gặp quyển báo trên tay, khuôn mặt trái xoan hơi ngẩng lên, nhìn thấy cô bạn thân thiết chưa kịp vui mừng thì đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại khi thấy quyển nhật ký màu xanh đang nằm gọn trên tay cô ấy.

"Tại sao Ngọc lại cầm nhật ký của tôi?"

Uyên Linh không giấu được lo lắng hỏi. Trong quyển nhật ký ấy cất giấu một bí mật mà nàng không muốn cho ai biết. Nàng không biết tại sao quyển nhật ký này lại nằm trên tay Bảo Ngọc, trừ một nguyên nhân cô ấy tự ý soát cặp nàng.

Bảo Ngọc không trả lời nghi vấn của Uyên Linh, trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng cùng xa lánh, vừa sợ vừa không biết phải làm sao, cách mấy giây giọng nói kia vang lên không giấu nổi sự thất vọng cùng bài xích.

"Tại sao Linh lại có thứ tình cảm ghê tởm đó với tôi? Ban đầu, Minh nói tôi không tin, chỉ nghĩ là chúng ta lớn lên cùng nhau nên Linh quan tâm tôi hơn người khác, nào ngờ... Linh lại là con người như vậy!"

Thế Minh được nhắc đến trong lời nói của Bảo Ngọc cũng đang đứng phía sau cô nàng. Hắn ta khinh bỉ nhìn Uyên Linh, ra vẻ ta đây mà nói.

"Tôi đã nói con Linh đồng tính mà, bây giờ Ngọc đã tin chưa?Má tôi kể, ở trên huyện cũng có một con nhỏ đồng tính, cô ta yêu cô gái kia mà cô gái kia không đáp lại thế là lên kế hoạch gϊếŧ chết cô ấy rồi phi tang xác. À...chuyện này trên báo cũng có đăng đó Ngọc. Bọn đồng tính rất đáng sợ! Từ nay Ngọc tránh xa con Linh đi, không thôi nó cũng nổi điên gϊếŧ Ngọc đó."

Uyên Linh không nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn Bảo Ngọc, thu hết tất cả biểu cảm của cô ấy vào trong mắt. Nàng đã cố gắng kìm chế cảm xúc của chính mình, cố gắng giấu nhẹm tình cảm vào tận đáy lòng. Nàng biết thứ tình cảm này được xem là không bình thường so với số đông. Nàng chỉ muốn trải lòng qua những trang sách và chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ cho Bảo Ngọc biết. Là nàng đơn phương tình nguyện nên không muốn quấy rầy ai khác và điều quan trọng hơn hết, nàng sợ bị người mình quan tâm xa lánh.

Uyên Linh bình tĩnh hơn nàng tưởng, khóe môi chợt nhướng lên, nàng đã rất cẩn thận lại không thể che giấu được sự hoài nghi của người khác. Nàng đã từng nghĩ nếu tình cảm đơn phương này có một ngày bị phát hiện thì nàng sẽ chấm dứt nó. Và ngày kết thúc nó không ngờ lại là ngày hôm nay, đây là món quà sinh nhật đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua.

Bảo Ngọc cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn sắc mặt vô cùng bình tĩnh của Uyên Linh cô cảm thấy bản thân hình như nghĩ sai rồi, nhưng những dòng chữ chứa chan cảm tình ấy chính là bằng chứng không thể chối cãi. Bảo Ngọc mím môi, trong lòng càng hạ quyết tâm, như muốn trút bỏ hết tất cả quan hệ bạn bè trước đây.

"Uyên Linh, từ nay hãy tránh xa tôi ra. Tôi không muốn bị lây bệnh của Linh. Linh nói với bà ngoại cho Linh lên thành phố chữa bệnh đi. Dù sao tôi cũng muốn thấy Linh tốt."

Bảo Ngọc  lạnh lùng nói. Cô nói xong cũng không thấy Uyên Linh có phản ứng. Mất khoảng năm giây, cô mới nghe thấy Uyên Linh lên tiếng.

"Sau này tôi sẽ tránh xa Ngọc. Bây giờ trả cuốn nhật ký cho tôi."

Bảo Ngọc do dự một lúc nhưng không có trả lại cho Uyên Linh, dưới ánh mắt không thể tin của Uyên Linh, Bảo Ngọc đem cuốn nhật ký xé nát thành giấy vụn mặc cho Uyên Linh đang cố muốn lấy lại.

"Tôi không thể để cho người khác biết tôi là người mà Linh thích. Không người ta sẽ nghĩ tôi đồng tính giống như Linh." Bảo Ngọc quyết tuyệt nói.

Uyên Linh bây giờ không nhìn Bảo Ngọc nữa, ánh mắt bi thương nhìn từng mảnh giấy vụn rơi tán loạn trên sân trường mà trái tim đang cố gắng gượng như muốn vỡ ra. Tình cảm của nàng không chỉ không được chấp nhận mà còn đối với người đó là sự xấu hổ là sự sợ hãi và ghê tởm, đến một chút hồi ức tốt đẹp còn đọng trên những trang giấy ấy cũng bị người giẫm nát tựa như những lá bàng khô không có sức phản kháng.

Uyên Linh ôm những mảnh giấy vụn vào lòng, đôi mắt đỏ ửng nhìn Thế Minh nắm tay Bảo Ngọc rời đi. Một giọt, một giọt nước mắt rơi xuống. Thương con gái khổ quá! Nếu có thể nàng sẽ yêu một chàng trai.

Uyên Linh bừng tỉnh lúc nửa đêm, trên vầng trán nhễ nhại mồ hôi, trái tim bên trong ngực trái không ngừng âm ỉ đau. Nàng thu mình trong góc giường, ôm chặt lấy tấm chăn, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống.

Chuyện đã trôi qua nhiều năm, nàng không muốn nhớ đến nhưng đêm nay nó lại ùa về như cố tình nhắc nhở nàng không nên một lần nữa giẫm trên con đường đầy gai nhọn ấy. Nhưng khi nàng nhắm mắt lại, hình ảnh chị ta lại hiện đầy trong tâm trí nàng. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến từng cử chỉ và lời nói, không hề bỏ sót mà ngang ngược khắc ghi trong khối óc và cả trái tim của nàng.

Uyên Linh không biết tình cảm ấy bắt đầu từ lúc nào, nó tựa như dằm lặng lẽ đâm vào tim nhưng đến khi muốn rút ra chính là máu thịt đầm đìa. Uyên Linh cắn chặt môi, nước mắt không sao ngăn nổi, nàng sợ hãi, nàng không muốn như năm đó, sợ người mình thương sẽ xa lánh mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro