chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x/y/aaa

Tù nhân số 23 ra gặp người nhà !!!

Dạ!!
- Âu Lạc Hy....em nhớ anh lắm. Sao mấy tháng nay anh không vào thăm em ??!!
- Anh xin lỗi...anh có việc bận...
- Doãn Y Mạt !! Em có sao không ??!! Em đừng lo !! Anh sẽ đợi em !!
- Âu Lạc Hy !! Em không sao ! Cảm ơn anh....
- Em cố lên anh sẽ đợi em...!
- Cảm ơn anh....!
Cô tên Doãn Y Mạt. Cô bị ngồi tù vì tội giết người. Nhưng tất thảy mọi chuyện đều là do gia đình cô sắp đặt cả.

Ngày xx/y/zzzz
Ngày Y Mạt ra tù.

- woa. Không khí trong lành quá. Đã bao lâu mình không được đứng dưới bầu không khí này rồi nhỉ ? Chắc cũng   4 năm rồi....!!!

Âu Lạc Hy !!! Cái tên này chợt lóe lên trong đầu cô. Cô chạy đi tìm anh ta, người đã từng hứa sẽ đợi cô. Cô rất sợ. Sợ anh ta sẽ thay lòng đổi dạ, sẽ không còn yêu cô như trước. Nhưng khi nhớ đến cuộc nói chuyện của cô với Lạc Hy vào 4 năm trước. Chính câu nói của anh ta đã làm cho cô có thêm hy vọng.

Cô bật GPS và định vị từ số điện thoại chỗ anh ta đang ở. Cô đứng trước căn phòng 205 của nhà xxx. Nơi cô và anh đã từng thuê ở năm cô còn học đại học. Cô đã từng rất hạnh phúc. Cô đã cùng anh ta nấu cơm. Giặt đồ và cùng anh ta có nhưng kỉ niệm thật vui vẻ.

Nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Điều cô lo sợ nhất đã trở thành sự thật.

Y Mạt mở cửa ra. Cô cứ tưởng anh ở đó. Sẽ ngạc nhiên khi thấy cô. Nhưng không !!!

Ánh mắt anh ta nhìn cô đầy căm phẫn vì đã phá hỏng chuyện tốt giữa anh ta và Doãn Uyển ( au : Doãn Uyển là chị họ nữ9 nha mấy nàng )

Cô nhìn anh ta và nữ nhân bên dưới đầy ngạc nhiên cùng tức giận.

- Cô ngạc nhiên cái gì ?!
Cô đang phá hỏng chuyện tốt của tôi và Uyển Uyển đó !!!
Cô bật hết cảm xúc của mình bây giờ và nói thật to
- Tôi thật không ngờ ?? Anh lại là thằng cặn bã đến vậy!!! Còn chị nữa Doãn Uyển!!!trong mắt tôi...chị thật dơ bẩn!!! Tôi không chị lại là thứ đàn bà không biết nhục nhã đến như vậy !!! Đến cả bạn trai em gái mà cũng dám cướp ?? Chị tưởng tôi mù hay sao ???

CHÁT !!!

- Tôi không cho phép cô sỉ nhục cô ấy !!! Cô nghe rõ chưa !!

Doãn Uyển cầm 1 xấp tiền đến lại gần cô :
- Em gái à. Âu Lạc Hy là của chị. Và em cũng chỉ là con cờ ngồi tù thay chị mà thôi. Ai mà chả biết cái địa vị của em trong Doãn gia hả cưng ???
- Em gái ! Người mới ra tù chắc sẽ khó kiếm được việc làm. Chị cho em 2000 đô này đủ cho em sống được 1 thời gian đó em gái ! Haha.

Cô ta quăng tiền vào mặt cô rồi dùng điệu cười khinh bỉ sỉ nhục cô.

- Nếu không phải mẹ cô hại chết mẹ tôi thì cô có cái chức tiểu thư Doãn gia hay sao ??? Cô cùng lắm cũng chỉ là đứa con hoang không mang dòng máu của Doãn gia...

CHÁT !!!

- Cô câm miệng !!!!
Âu Lạc Hy lên tiếng :
-  Đủ rồi !!! Y Mạt cô hãy cút cho khuất mắt tôi đi !! Tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây nữa!! Kẻo Doãn Uyển lại ghen !!!!
Y Mạt cô chầm chậm nói 1 câu :
- Hai người các người đều là thứ dơ bẩn không đáng để tồn tại thên thế giới này. Tôi mong hai người có chết đi càng sớm càng tốt.

Câu nói của cô khiến  hai người họ tức muốn thổ huyết.

Nói rồi cô quay bước đi. Cô chạy đi, chạy khỏi hai con người đê tiện đó. Chạy khỏi căn phòng đó. Nơi ấy bây giờ đối với cô thật dơ bẩn.

Cô tuyệt vọng, cô đau khổ. Bây giờ chẳng còn ai bên cô nữa rồi.

Ba, mẹ ruồng bỏ. Người yêu phản bội.
Liệu rằng còn ai có thể mang đến ấm áp cho trái tim đã đóng băng của cô đây.

Phải chăng cô là con người bất hạnh nhất ?

Cô như người mất hồn bước đi trên phố. Cô đi giữa đường mà không nhìn thấy đèn xanh hay đèn đỏ. 

Cô vô thức gục xuống.
Bỗng cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt mọi thứ dần trở nên mờ nhạt rồi thứ cô nhìn thấy cuối cùng là 1 chiếc xe đang di chuyển tớ, rọi đèn pha vào mặt cô. Sau đó cô thiếp đi.

1 người đàn ông đẹp trai lịch lãm có phần lưu manh với cái đầu vàng khè bước xuống....

Ahihi. Mấy nàng đừng trách Nấm ác a. Nấm phải làm vậy để có người hóng thui ahihi. Nhớ bấm sao cho Nấm nha. Không bấm sao Nấm không ra chap nữa đó !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro