CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG ĐỜI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi tôi rằng, có hối tiếc ân hận không khi đã vô tình để cho vài ba người bước vào cuộc đời mình và gây nên khổ đau?

Nếu trước đây là tôi của những năm 17 tuổi thì có lẽ tôi sẽ đau lòng lắm, sẽ oán trách số phận, oán trách họ, oán trách chính mình. Nhưng tôi của hiện tại, tôi trả lời cho câu hỏi ấy bằng một nụ cười thật tươi. Suy cho cùng, có những chuyện đâu phải chúng ta muốn là được, ví như có ai đó bước vào cuộc đời mình và bỗng chốc biến mất không một lý do. Hỏi đau không, buồn không, chắc chắn là có. Nhưng hỏi hận không, oán không, có lẽ khi con người ta trải qua những lần đau thương sẽ thấy mọi chuyện trở nên bình thường hơn, nhẹ nhàng hơn.

Những năm thiếu thời, khi mất đi người thương, chúng ta gào khóc như một đứa trẻ bị lạc, mất hếtphương hướng, vô định không tìm thấy đường về. Chúng ta sống trong nỗi căm hờn đối phương, chúng ta tự dằn vặt bản thân mình ngu ngốc. Chúng ta có thể bỏ hết tất cả rồi ủ rũ khóc cả ngày, chúng ta đeo trên tay chiếc vòng màu đen như để tang cho một cuộc tình. Bao điều nghĩ suy trong lòng cứ như một làn sóng dữ dội có thể trỗi dậy mãnh liệt bất cứ lúc nào. Chúng ta đau lòng khi nhìn thấy người ta nắm tay một ai đó bước ngang qua, chạy một mạch về nhà, nhốt mình trong phòng, thấy như cá đất trời sụp đổ, chẳng còn một chút sinh lực nào nữa. Đó là những năm tháng thanh xuân!

Sau này khi trưởng thành, chúng ta thấy tất cả mọi điều trở nên bình thường. Hợp tan, khổ đau, mất mát như điều hiển nhiên phải tồn tại trong cuộc đời mỗi người. Tình yêu giờ đây dường như cũng chẳng còn chiếm vị trí độc tôn trong lòng nữa. Ừ, thì chia tay. Ừ, thì đường ai nấy đi. Ừ, thì vẫn phải ăn, vẫn phải làm việc, vẫn phải sống. Chúng ta không còn vì một người mà buông xuôi tất cả! Chúng ta ý thức được, nếu mình không thương chính mình, không chăm lo cho bản thân, thì chẳng lẽ đã bị bỏ rơi rồi còn tàn tạ như ma. Thay vì nhốt mình khóc thương đau khổ như một kẻ điên, chúng ta lao vào công việc, chúng ta hẹn hò hội bạn bè đi du lịch, . . . nước mắt không còn đảm đìa, mà chảy ngược vào trong. Nếu lỡ có thấy người ta sánh bước với ai, vđi thản nhiên mỉm cười rồi quay đi. Đó là những năm tháng trưởng thành!

Nhưng dù sao đi nữa, dù cho là nỗi đau, buồn thương hay có bất cứ điều gì xảy ra trong vài ba cuộc tình cũng không còn làm mình gục ngã. Hãy nói lời cảm ơn về tất cả, chúng ta không biết trước ai sẽ bước đến bay ra đi trong cuộc đời mình. Nhưng chúng ta có quyền trang bị cho mình một trái tim mạnh mẽ , đế dù cho có ai bất ngờ “ bốc hơi ”, mình cũng không chênh vênh. Đừng căm hận, hãy cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro