YÊU ĐƯỢC NGÀY NÀO CỨ YÊU ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta từng nghĩ rằng kết thúc một cuộc tình thật đẹp là khi cả hai có thể nắm tay nhau sống đến răng long đầu bạc. Với tôi, một cuộc tình đẹp là một cuộc tình không phải tính bằng thời gian lâu hay mau, nhanh hay chậm, đi được bao lâu và bao xa, mà là khi chúng ta ở bên nhau có thể sống hết lòng vì nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp và chân thành nhất. Bởi có ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao!?

“Yêu được ngày nào cứ yêu đi. ”

“Vui được ngày nào cứ vui đi. ”

Tôi đã từng xây đắp cho mối quan hệ ấy bằng cả một kế hoạch đường dài cho hai đứa, năm 27 tuổi chúng tôi sẽ kết hôn, năm 29 tuổi sẽ mua nhà, năm 30 tuổi sẽ sinh con, và rồi chúng tôi sẽ sống trong tố ấm hạnh phúc ấy đến suốt đời.

Nhưng. . . đời không như là mơ! Ngay cái khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay tôi, tôi thấy trong mắt anh là sự miễn cường, là trách nhiệm, là bổn phận, nụ cười trên môi anh tắt hẳn, anh không còn yêu tôi.

Ngay cái khoảnh khắc tôi thấy anh hôn cô gái nào đó trên phố khi mới bước ra từ nhà tôi, anh vừa hứa sẽ bên tôi trọn đời, anh đã lừa dối tôi, anh không còn yêu tôi. Tôi tự hỏi có phải bản thân đã kỳ vọng quá nhiều vào cuộc tình này, vì tôi cứ nghĩ chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu đại nạn, tiểu nạn, trải những lần cách trở, nhưng đều vượt qua hết. Vậy mà giờ đây, hai đứa ở gần nhau nhưng anh chẳng còn thương tôi nữa.

Thế mới biết, đáng sợ nhất lòng người, khó đoán nhất trên đời này cũng là lòng người. Mới hôm qua là cuộc đời, hôm nay thành cuộc vui. Mới hôm qua ba là bạn đời, hôm nay đã trở thành bạn thường. Mới hôm qua là người thương, hôm nay thành người dưng! 

Tôi cũng đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Tôi tự hỏi mình đã làm điều gì sai để người ta bước đi và không cần mình nữa. Nhưng rồi sau tất cả, không phải ta không tốt. Chỉ là duyên phận ngắn ngủi đến lúc đành chấm dứt mà thôi. Chỉ là sau bao nhiêu yêu thương mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa. Người ta muốn đi, thì mình lấy cớ gì để giữ đây? Yêu à, chẳng phải người ta nói thẳng rằng hết yêu mình rồi hay sao? Vì tình nghĩa bao năm mà mong người ta ở lại, thế rồi cái mà mình đang giữ cũng chỉ là thể xác chú tâm hồn người ta đã ở một phương trời nào khác mất rồi. Làm sao phải tự hạ mình để níu kéo một mối quan hệ chẳng khác nào lâu đài cát bị một cơn sóng mạnh xô ngã tất cả!

Chúng ta bây sống cho nhau những phút giây thật lòng và chân thành nhất, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Hôm nay hãy dành cho nhau một nụ hôn thật sâu, một cái ôm thật chặt, dành những thời gian rảnh rỗi cùng nhau đi du lịch, cùng nhau tận hưởng những phút giây tuyệt vời. Để sau này lỡ người có buông tay vội vã, bản thân cũng không hối tiếc vì trong khoảng thời gian bên nhau, mình đã dành hết cho nhau những gì tươi đẹp nhất.

Rồi sau này, nếu cả hai yêu một ai đó, vẫn có thể kể nhớ đến một cuộc tình đã đi qua thật ý nghĩa thế nào, chứ không phải khi nhắc về nhau là sự oán trách oán hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro