chap 3: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngực chợt lạnh, Doãn Nhược Khê đưa tay lên ôm ngực theo phản xạ. Cô mở đôi mắt ra nhìn anh, anh chỉ nhếch mép rồi cúi đầu xuống hôn cô. Không! Nói đúng hơn anh ta đang gặm cắn bờ môi cô. Nụ hôn anh mang theo sự chiếm đoạt. Doãn Nhược khê cắn chặt răng không cho cái lưỡi của anh đi vào, anh cắn mạnh vào bờ môi cô.
" Aaaa..." Thừa lúc cô hét lên anh đã đưa chiếc lưỡi của mình vào quấn chặt lấy cái lưỡi nhỏ của cô, tham lam mút lấy hết thứ ngọt ngào trong miệng Doãn Nhược Khê. Đến khi cô gần không thở được Bạch Chính Lăng mới buông ra.
Cô đưa tay đẩy anh ra, bờ môi run rẩy nói: "Anh, đồ khốn, đừng đụng vào tôi"
"Chat" anh thẳng tay tát vào má cô, làn da trắng nõn im một dấu tay lớn. Cô thấy đau rát mà nhăn mặt.
Bạch Chính Lăng tức giận gầm lên: "Cô giám chửi tôi sao? Doãn Nhược Khê tôi sẽ cho cô biết việc chửi tôi cô sẽ trả giá như thế nào?" Đây là lần đầu tiên cô giám nói với anh như vậy.
Bạch Chính Lăng dùng một tay để cầm lấy đôi tay cô đặt lên đầu. Phía sau là cái tường lạnh băng đang áp lên lưng cô, nhưng sao có thể so được với cái lạnh trong tim cô đây!. Nước mắt lăn trên mặt cô như những viên trân châu. Anh cúi đầu xuống gặm cắn một bên ngực cô, bên còn lại bị tay của anh bóp nắn, thân hình cô hơi run nhẹ. Nụ hoa xinh đẹp của cô dưới bàn tay của anh đã dựng đứng. Anh cắn nhẹ cái nụ hoa trong miệng, day day rồi đột nhiên mút vào.
- "Ư...ưm..." những tiếng rên khẽ bật ra từ cái miệng cô. Doãn Nhược Khê cố cắn chặt môi để bản thân không bật ra những tiếng rên đó.
Bàn tay đang xoa nắn bầu ngực cô bỗng dưng di chuyển, nó đi đến đâu là chỗ đó mang một ngọn lửa đang dần thiêu đốt lí trí cô, qua cái bụng bằng phẳng tay Bạch Chính Lăng đã đi đến cửa cái động nhỏ của cô, rồi đột nhiên xông vào.
"A...ưm, đừng...anh...buông tôi ra" Doãn Nhược Khê khó khăn để nói lên câu này, sâu trong cơ thể cô cảm thấy trống rỗng, không ngừng co rút. Cô vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi anh.
Bạch Chính Lăng ngẩng đầu, miệng cười lạnh
-"đúng là đồ đàn bà dâm đãng, mới có như vậy mà đã muốn tôi rồi sao".
Cơ thể anh cũng bị hành hạ không kém, dục vọng đã dâng lên khắp cơ thể, "em trai nhỏ" không ngừng kêu gào muốn cô.
Ngón tay anh di chuyển ra vào chậm rãi, theo đó là cái thứ "mật ngọt" chảy ra từ trong cô ướt đẫm ngón tay Bạch Chính Lăng.
Trong cơ thể cô khô nóng như có ngọn lửa đang thiêu đốt mọi thứ, cô ưỡn cơ thể minh về phía anh. Còn Bạch Chính Lăng trên chán đầy mồ hôi, "em trai nhỏ" đã ngóc đầu dậy từ lâu, thằng đứng chờ vào trong cô.
Nước mắt cô bỗng rơi nhiều hơn, rơi vì sự nhục nhã, cơ thể cô lại khuất phục dưới anh. Nhưng cái miệng thì không ngừng bật ra tiếng rên rỉ
-"ưm...ưm...a"
Anh đột nhiên rút ngón tay đã ướt đẫm ra khỏi cơ thể cô, cảm giác đó làm Doãn Nhược Khê rất khó chịu. Bạch Chính Lăng cố gắng kiềm chế thú tính trong mình, dùng ngón tay ướt đẫm cái chất "mật ngọt" ấy bôi lên ngực cô, miệng ra lệnh
-"Cầu xin tôi muốn cô"
Cô nức cầu xin:
- "Lăng...m...muốn tôi" anh rất hài lòng với câu nói của cô, cô vừa nói xong đột nhiên anh đâm thẳng vào cơ thể cô.
-"Aaaa - đ...au... đau quá, anh nhẹ..." nghe thấy tiếng cầu xin của cô Bạch Chính Lăng lại càng phấn khích mà ra vào nhanh hơn. Mỗi lần ra vào là chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn cô. Cổ tay cô vẫn bị anh giữ chặt đã hiện lên viết bầm tím. Bạch Chính Lăng hành hạ cô với mọi tư thế. Cả hai đều lên đỉnh của sự khoái lạc.
Ba tiếng trôi qua-------
Trong nhà tắm đã không còn tiếng rên của người phụ nữ với tiếng gầm của người đàn ông nữa, khi "chơi" xong anh mạnh mẽ đẩy cô ra rồi đạp cửa ra ngoài. Cô ngồi xuống sàn nhà lạnh buốt ôm lấy đôi chân bật ra những tiếng khóc nhẹ.
-----------------
Bạch Chính Lăng đang ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc nghe thư kí báo cáo lịch trình hôm nay
-"9giờ có cuộc hẹn với công ti Thiên Húc..." tiếng cô thư kí vang lên, nhưng tâm trí Bạch Chính Lăng lại nghĩ đến tối qua.
Nghĩ đến cảnh sau khi anh bước chân ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo nằm trên giường nghe thấy tiếng khóc nhỏ của cô, tim anh như có gì đó đâm vào. Một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì, anh bước xuống giường đi vào phòng tắm thấy cô ôm chân ngồi dưới đất ngủ trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô. Cả người toàn vết hôn, không ngờ lúc đó anh lại mền lòng, anh với lấy cái áo choàng tắm loại lớn của anh choàng lên người cô.
Cô thư kí báo cáo xong thấy anh đang không tập trung mà nghĩ đi đâu đấy khẽ cất tiếng gọi nhẹ:
-"Tổng giám đốc tôi đã báo cáo xong lịch trình hôm nay, anh có cần sửa gì không?"
Anh khẽ giật mình, không ngờ người luôn tập trung vào công việc như anh lại mất tập trung như hôm nay. Bạch Chính Lăng cất giọng trầm trầm của mình lên:
-" Được rồi, cô ra ngoài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro