Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nguyệt , Lam , Huệ đi đến trường với ánh mắt buồn rầu. Có lẽ là vì chuyện hôm qua. Nó chính xác hơn là một cơn ác mộng khi gặp lại bạn trai cũ trong tình cảnh đó. Bởi lẽ, có thể họ vẫn còn chút lưu luyến với ba chàng trai đã làm tổn thương họ một cách bỏ rơi họ mà đi tìm cái gọi là vật chất.

Trương cứ cảm thấy đau lòng khi thấy hình bóng của Nguyệt cứ ngày ngày ủ rủ không thôi. Không chỉ thế, những lúc Nguyệt đi thì Trương âm thầm theo dõi. Cho đến một ngày.

Buổi sáng, buổi lễ chào cờ, Hiệu trưởng phát biểu :''Hôm nay trường chúng ta hân hạnh giới thiệu ba học sinh mới đã du học trở về và học ở trường chúng ta. Xin giới thiệu bạn Hồ Nghệ Hoàng, Hồ Nghệ Long và Hồ Nghê Sơn.''

Cả trường ngước nhìn không rời con mắt. "Trời ơi ! Các anh ấy đẹp trai bằng các hoàng tử kìa.''

"Chắc tao chớt quá ! Trai đẹp nhiều quá !''........

Nguyệt bỗng đứng hình :''C.......cái quái gì vậy nè trời..............''

Lam và Huệ cũng chẳng thể nói gì....

Hoàng thấy Nguyệt liền chạy tới..."Nguyệt............. !''Anh vui mừng chạy tới.

Còn 2 người em họ nghe chữ Nguyệt thì họ chắc chắn sẽ có Lam và Huệ.

Vương và Cương thấy họ chạy tới chỗ Lam và Huệ liền chắn lại.

Vương quát lên :''Các người định làm gì ?''

Sơn nói :''Hừ ! Ai đây ?'' Long :''Anh là cái thá gì mà dám cản đường tôi hả ?''

Cương nói :''Cậu chỉ cần biết anh ấy đang làm đúng mà thôi !''

Sơn :''Còn cậu ? Cậu là ai ? Tại sao lại chắn tôi không cho tôi gặp Huệ chứ ?''. Cương liền trả lời :''Tôi........''

Huệ quả quyết :''Sơn ! Anh không có quyền hỏi Cương như vậy ! Cương là bạn trai tôi ! Hiểu chứ ? Mong anh đừng nói chuyện như vậy với Cương !''

Sơn khi nghe câu này liền đau lòng :''E.....Em......sao em lại nói như vậy ?''. "Anh thôi đi !...... đừng nói những câu như tôi là người bỏ rơi anh ! Rõ ràng lúc trước nếu như anh không ra đi thì chúng ta cũng không thành ra như vậy !''.

Long nói :''Huệ Huệ ! Xin cô ăn nói cho cẩn thận ! Sơn là em trai tôi đấy !'' Lam nghe vậy liền đáp lại :''Cô ấy không có lỗi ! Anh nói chuyện với một cô gái như vậy không biết xấu hổ à ?''.

Long nói :''Anh.........'' Lam nói tiếp :''Đừng giả vờ hiền lành nữa ! Anh chính là người làm ra mọi chuyện ! Chính anh đã rủ Sơn và Hoàng đi du học !''

Hoàng quát lên :''Lam Lam.........Cô im ngay cho tôi !'' Vương đáp lại :''Anh dám nói vậy với Lam ư ?'' Hoàng trả lời :''Cô ấy sỉ nhục em trai tôi ! Tôi nói vậy là nhẹ lắm rồi !''

Nguyệt liền bước tới chắn cho Lam :''Anh không có quyền nói bạn tôi như vậy ! Chẳng bao giờ anh hiểu được nỗi lòng của chúng tôi khi anh ra đi thì sao anh nói như vậy ? Người khởi nguồn cuộc chiến này chính là các anh ! Không phải chúng tôi !''

Hoàng :''......Nguyệt à !....'' Nguyệt quát lên :''Đừng gọi tên tôi ! Nếu như năm đó anh không đi thì chúng ta đã có thể hơn tình bạn rồi ! Nếu như................ anh hiểu chúng tôi cần gì thì anh đã không ra đi rồi ! Hãy tha cho chúng tôi ! Chúng ta không hợp đâu !''

Nguyệt nói xong liền rời đi, nhưng Lam lại không tha :''Các anh nghe cho rõ đây ! Bây giờ, và từ mai sau, tôi không muốn thấy các anh một lần nào nữa !''

Huệ nói tiếp :'' Các anh mãi mãi không bao giờ có được chúng tôi ! Bởi vì chúng tôi đã có người mang đến hạnh phúc cho chúng tôi rồi !''

Lam và Huệ bước đi theo Nguyệt. Trương, Vương và Cương cũng bước theo ba cô gái. Vì là lúc chào cờ nên không thể tránh khỏi việc Nhi, Mai và Cẩm biết chuyện này.

Nhi nhìn và tức giận quát :''Hừ ! Tại sao con Nguyệt nó lại được trai theo nhiều như thế ! Thật không công bằng ! Từ Trương của tao đến cả Hoàng đẹp trai mà nó cũng không tha ! Thật là không biết tốt xấu mà !'' Nhi cắn răng chịu đựng. Cẩm vỗ vai Nhi :''Chị hai ! Em có một ý tưởng rất tuyệt vời sẽ giúp chúng ta loại bỏ được con Nguyệt, Lam và Huệ !''

''Nói đi ! Ý tưởng gì ?'' - Nhi tức giận đáp. Mai nói :''Em muốn chúng phải....chịu đau khổ bằng cách BẮT CÓC những trẻ nhỏ ở cô nhi viện !''

Nhi nói :''Ha ha ! Ý tưởng tốt đấy ! Vậy thì đừng chần chờ mà thực hiện thôi !''

Chiều hôm đó.....

Nguyệt, Lam và Huệ vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng có một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới trước mặt. Trong khi đó, Trương, Vương và Cương đang theo dõi ba cô gái thì nghe được cuộc nói chuyện.

"Các anh là ai ?'' - Nguyệt nói. Những người mặc áo đen sang trọng nói :''Nếu các cô muốn cứu sống cô nhi viện của mình thì hãy đi theo chúng tôi !''

Lam nghe vậy liền hốt hoảng :''Các anh nói gì ? Rốt cuộc các anh là ai và tại sao lại nói như vậy ? Cô nhi viện đã xảy ra chuyện gì ?''

Huệ nói tiếp :'' Các anh đã làm gì với cô nhi viện hả ?  Nếu như các a.....'' Huệ chưa kịp nói thì bỗng có bàn tay to khỏe cầm theo chiếc khăn dính mùi thuốc ngủ chuốc họ thiếp đi rồi ẫm lên xe.

                                                                                                     ----Hết tập 8----          



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đọc