Chap 1 Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời cứ như một giấc mơ vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh quá! Nguyệt luôn muốn biết rằng mình quan trọng thế nào trong lòng ba mẹ. Tại sao lại bỏ con ?Tại sao lại không nuôi con? Lẽ nào con chính là khắc tinh? Hay là một món nợ ba mẹ không thể chăm sóc con?Mỗi câu hỏi ấy cứ theo Nguyệt đến khi 16 tuổi. Đó là năm vừa rất nhiều đau khổ cũng như vui buồn của Nguyệt. Lam, Huệ - người bạn thời thơ ấu của Nguyệt. Cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi nên rất thân nhau và luôn yêu thương nhau một cách chân thành. Bởi lẽ đó là sự thông cảm cho nhau, vì là bạn bè thân nhau nên ai nấy cũng nói họ là ba chị em. Không những thế, họ luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong nhiều năm của quận và tỉnh. Với trí thông minh trên 200, ba người Nguyệt, Lam, Huệ đã luôn có nhiều giải thưởng của quận, tỉnh và quốc gia. Ba người luôn đứng nhất khối, không thể nói về trí thông minh mà cả sắc đẹp và lòng tốt không ai sánh bằng. Nguyệt và Lam, Huệ đã tự lập khi chưa 13 tuổi. Họ đã được chọn vào trường nổi tiếng quốc gia ở Trung Quốc - Tôn Trung Sơn. 5h30', Nguyệt kêu Lam và Huệ :" Lam, Huệ ơi, hai người là con heo à? Tại sao lại ngủ nhiều thế ?" Lam và Huệ thức dậy :" Trời sáng rồi hả ? Ôi mệt quá."Nguyệt bước tới, dọn dẹp mùng mền, Lam, Huệ cũng giúp rồi cả ba xuống ăn sáng. Bước dạo trên con đường buổi sáng, Nguyệt nói rằng :" Tuyệt quá! Hôm nay chúng ta học lớp 10 rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Đúng không Lam, Huệ?"

Lam bước qua chỗ Nguyệt, gió xuân nhè nhẹ bước qua tóc:"Ừ! Thời gian trôi nhanh quá! Mới đó ta đã lớp 10 rồi. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây." Huệ :''Làm sao có chuyện gì được chứ ?Ta có thù với ai ở đây đâu!''Nguyệt dùng hai tay nắm tay của Lam và Huệ:'' Đúng ha! Chúng ta có nhiệm vụ học tập để giúp cho trại trẻ mồ côi mà.Chúng ta phải học thật tốt để báo đáp công ơn nuôi dạy của hiệu trưởng chứ!''cả ba người vừa cười vừa nói vừa đi thật vui vẻ 

Đột nhiên, một chiếc xe hơi sang trọng chạy lướt qua Nguyệt, Lam và Huệ. Nhưng đáng tiếc là chiếc xe đó đã giẫm lên vùng nước hôm qua cơn mưa đầu mùa đã tạo ra. Làm cho cả ba đều bị ướt quần áo, cặp. Chiếc xe hơi dừng lại, ba cô gái là Nhi,Mai và Cẩm bước xuống xe. Nhi đi tới chỗ của Nguyệt, Lam và Huệ, nói:''Các cô có sao ko, đây là ít tiền để các cô giặt ủi. Các cô cầm rồi mau cút đi. Nhìn các cô thế này chắc là rất nghèo. Cho nên hãy coi đây là chút tiền bố thí cho các cô đi''Mai chạy tới, dùng tay cầm quạt,xòe cánh quạt ra :'' Chị làm gì lâu thế ? Chị nói với bọn nghèo xác này để làm gì? Cho tiền rùi đi thui !'' Nghe vậy, Nguyệt liền đứng dậy, tát vào mặt của Nhi

"Sao cô dám nói vậy ? Những người như cô thật không biết xấu hổ !" Cẩm chạy tới, đẩy Nguyệt ra :''Gì vậy ? Sao tụi mày dám động tay động chân với tụi tao? Nghèo thì tụi tao nói nghèo thôi! Đúng là chẳng biết gì cả !'' Lam bước lên, Huệ bước lên tát vào mặt cả hai chị em Mai và Cẩm. Thấy vậy, Nhi liền kêu lên :'' Vệ sĩ...Vệ sĩ đâu hết rồi ?''*Ầm ầm* Tiếng chân của những chàng vệ sĩ cứ thế mà dần rõ hơn. Cẩm quát :''Sao tụi mày dám làm vậy hả ? Tụi mày biết tụi tao là ai không ?" Lam liền trả lời rằng :''Các cô là ai chúng tôi không cần biết và chúng tôi cũng không muốn biết, nhưng một khi đã dám xúc phạm đến phẩm chất người khác hay danh dự thì các cô đáng nhận những cái tát đâu hơn nữa kìa!''Chàng vệ sĩ nói :''Đúng vậy! Cô chủ gây sự trước mà!!!''          ''Bây giờ mày bên phe nào vậy? Việc làm của tụi bây chỉ là bảo vệ tụi tao thôi chứ không có tư cách gì lên tiếng! Rõ chưa ?'' ''V...Vâng''Mai la lên:''Tụi bây lên hết đi!! Chần chờ gì nữa ? Bộ muốn bị trừ tiền lương nữa hả ?''Chàng vệ sĩ bước tới và nói :''Chúng tôi xin lỗi cô chủ !'' Anh nghĩ :''Chỉ tại gia đình tôi thiếu nợ nhà cô và cha mẹ tôi cũng đang bệnh thôi nếu không thì tôi còn lâu mới làm vệ sĩ cho 3 tiểu thư ác độc các cô !''Mai quát lên :''Mau đánh chúng cho tao!''Anh chàng vệ sĩ định tấn công Nguyệt thì bỗng Nguyệt dùng tay đỡ, dùng chân hất lên đá vào bụng vệ sĩ :''Yaaaaaaaaaa'' Chàng vệ sĩ ngã gục xuống :''Đau ....đau quá đi mất thôi!'' Nguyệt nói:''Từ nay về sau nếu các người còn động tay động chân một lần nữa thì hãy nhớ lấy cú đánh này !'' Nhi khá sợ hãi và run rẩy những Cẩm quát tiếp :''Vệ sĩ nữa đâu hết rồi ? Mau qua đây đánh hết bọn chúng cho tao !''Không muốn mất tiền lương! Các chàng vệ sĩ khác đành phải bước tới đánh tiếp!

Tuy vậy, Lam và Huệ ở hai phía bên cạnh của Nguyệt chuẩn bị tư thế chiến đấu. Chàng vệ sĩ nhìn tư thế khá quen nhưng vẫn chạy tới chiến đấu. Lam đánh ở bên phải, Huệ đánh ở bên trái và Nguyệt đánh ở giữa .Chẳng mấy chốc thì các vệ sĩ của nhà họ Thu gục xuống! Chàng vệ sĩ kia nói :''Không thể nào! Tư thế này là tư thế của các võ sĩ cao cấp thế giới mà! Lẽ nào họ là 3 cô gái trên bản tin hay giúp đỡ những kẻ yếu nhưng không cho biết thân phận ?'' Nhi nói :''Cái gì ?'' Mai quát:''Cho dù tụi nó là ai thì tụi bây cx phải đánh chết tụi nó cho tao !'' Chàng vệ sĩ sợ hãi :''Xin các cô tha cho chúng tôi! Họ quá mạnh!'' Nhi nói:''Cứ chờ đó! Tụi mày sẽ phải hối hận!'' Nói xong, Nhi, Mai,Cẩm và các vệ sĩ chạy về xe.

Nguyệt phủi tay và nói:''Hôm nay thật xui quá! Mới đầu năm gặp những kẻ như vậy rồi!'' Huệ nói :''Nhưng họ đã biết thân phận của chúng ta trên ti vi rồi phải làm sao đây ?'' Lam :''Tới đó rồi tính!'' Nguyệt :''Ừ! Đúng đó! Thui mình lo đánh nhau mà sắp trễ giờ đi học rồi đó!''

Lam:''Nhanh thôi không thì ta sẽ bị phạt mất!'' Nguyệt và Huệ nói :''Ừm!''

Cả 3 cô gái chạy tức tốc tới trường. Bước chân vào, Boy 1 nói:''Họ là ai vậy ? Hình như chưa từng thấy ở trường ! Nhìn họ xinh đẹp quá nhỉ ?'' Boy 2 nói:''Đúng đó! Hình như họ là học sinh mới!''

Nguyệt vừa đi vừa nhìn xung quanh:''Hình như chúng ta gây sự chú ý thì phải !'' Lam nói :''Chắc không sao đâu!'' Huệ nói:'' Thôi đi! Lo tám chuyện hoài! Đưa hồ sơ nhập học đi kìa!'' Nguyệt:''Ừ!'' Đang đi tới giữa trường, thì bỗng có những tiếng la hết ôn ào của những cô gái đang bu quanh ai đó. "Trời ơi! Ảnh đẹp trai quá! Tao nhập học tới đây chỉ vì muốn thấy ảnh thôi đó!'' ''Ôi trời ơi! Chắc tao chớt quá!'' '' Ừ ừ! Mấy anh ấy nổi tiếng là đẹp trai và học giỏi nhất trường và quận, tỉnh mà !'' ''Đó là những hoàng tử của trường đó!''

Nguyệt thấy tò mò, liền qua xem thì bỗng có 1 cô gái vô tình đẩy cô đụng vào Trương

*Rầm*"Ui da! Trời ơi ai đẩy con vậy nè!'' Nguyệt cảm thấy sau lưng có nguồn khí lạnh đáng sợ thì nhìn trước mặt là ...''Thui xong!'' Lam và Huệ thấy vậy liền tới định đỡ Nguyệt nhưng lại bị đám fan cuồng đẩy vào người Vương, Cương.

Trương rất bực vì mình ghét phụ nữ mà! Anh quát lên :''Cô còn không mau đứng dậy ! Hay phải để tôi dìu cô ? Đúng là đàn bà ai nấy đều như nhau!''

Vương cũng rất bực :''Mau đứng dậy đi! đã đè vào người ta còn không xin lỗi lại nằm ì ra đó à ?''

Cương cũng không kém :''Tránh xa ra đi! Các cô thấy chúng tôi đẹp trai rồi làm cơ hội à ? Thật không biết xấu hổ mà !''

Nghe những lời trách móc ấy, Nguyệt, Lam và Huệ định đứng lên nói vài câu rồi đi 

*Bụp* Môi chạm môi giữa ba chàng trai và ba cô gái

"Trời ơi! Hoàng tử của lòng tao !!!!!" "Nụ hơn đầu đời của hoàng tử !!!!''

Đôi mắt đối diện long lanh biết mấy thì sự tức giận cũng cao bấy nhiêu. Cả đám đơ mặt ra chẳng biết nói gì !

Trời ơi! Cái định mệnh gì đang diễn ra vậy nè ?

Trương hồi tỉnh lai sau khi đơ mặt ra, anh dùng tay đẩy Nguyệt ra *Bụp*

''Á! Đau quá! Anh đẩy cũng phải nhẹ thôi chứ! Sao lại mạnh tay thế này !''

Trương càng thêm tức giận :''Đồ đàn bà bỉ ổi! Sao cô dám....hôn tôi!'' Nguyệt cũng không nẻ tình gì mà đáp trả:''Làm như tôi thích lắm vậy ! Tôi càng không thèm hôn anh nữa kìa ! Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy ! Chỉ tại cái vải mà tôi vấp té khi đứng lên và ....và......"*Khóc*


"Hức! Hức! Nụ hôn đầu của tôi!''

Vương cũng đẩy Lam ra thật mạnh :''Cô làm gì vậy hả ? Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy !'' Lam chẳng biết nói gì, chỉ có thể đơ ra, mặt như mất hồn vậy, từng giọt nước mắt cứ chảy xuống.

Cương không ngoại lệ :''Cô......Sao cô dám hôn tôi hả ?'' Huệ chẳng khóc, thật đó! Cứ thế mà mỉm cười nhưng nụ cười ấy sâu thẩm là một tâm hồn đau đớn khi mất đi nụ hôn đầu!

Nhìn họ khóc, Trương, Vương và Cương nhìn với ánh mắt tuyệt vọng.

Chẳng thể nào nói lên tình huống này được. Đây là cảm giác gì ?

Trương nhìn thấy Nguyệt khó tại sao cứ như có nhát dao đâm vào tim vậy ?

Vương nhìn thấy Lam khóc nhưng cảm giác nhức nhói này là gì ?

Cương nhìn thấy nụ cười ấy từ Huệ và cảm giác đau khổ này là gì ?

Tại sao trong lòng lại muốn khóc >: ?

Huệ luôn là người mỉm cười nhưng đây là nụ cười gì ?

Lam luôn năng động nhưng tại sao lại đứng hình ?

Nguyệt luôn mạnh mẽ nhưng tại sao lại khóc ?

Ba cô gái lần đầu tiên có cảm giác quen thuộc với những người đàn ông.

Nguyệt, Lam và Huệ cứ thế mà đứng dậy bước vào sảnh trường như những thể xác không hồn!

Ba chàng trai cứ thế mà ngước nhìn hình bóng ba cô gái cứ đi!

Đây là cảm giác đầu tiên ba chàng trai muốn cho phụ nữ hạnh phúc, muốn nâng niu họ và bảo vệ họ !

Đám fan cứ nhìn chằm chằm vào Nguyệt, Lam và Huệ. Với ánh mắt giận dữ. Một cô gái trong đám fan đó đã ném đá vào họ.

Đám fan chặn đường họ mặc dù biết rằng họ đang chảy máu trên trán .

" Các cô định đi đâu sau khi làm như vậy với hoàng tử của chúng ta ?''  "Đúng vậy ! Các cô hành xử như những đứa không biết xấu hổ vậy !''

                                                                         ----Hết tập 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đọc