Nhân phẩm của tôi là do tôi quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cứ thế mà cười .

Nguyệt, Lam và Huệ cứ thế mà xấu hổ ngượng ngùng đi ra chịu phạt

*Rầm * - tiếng gõ cửa đóng lại. Nhưng không ngờ là định mệnh đã đẩy đưa họ gần nhau. Trương, Vương và Cương nhìn hình bóng ba cô gái bước ra khỏi lớp. Tự hỏi tại sao có thể ngẫu nhiên như vậy được ?

Trôi qua một tiếng ba mươi phút, tiếng giờ ra chơi *Reng reng reng*. ''Phù ! Hôm nay đúng thật là quá xui mà !'' -Nguyệt nói.

''Đúng vậy ! Hết chuyện này lại xảy ra chuyện khác tiếp diễn một cách không thể đỡ nổi luôn ấy!''-Lam trả lời. Huệ cũng nói :''Đầu tiên là gặp trúng những đứa con gái vô duyên ngoài đường rồi lại hôn.... thôi không nhắc lại chuyện xấu hổ ấy nữa. Thật quá nhục mà !''

Nguyệt ôm lấy Lam và Huệ rồi nói :''Trễ rồi ! Hình như là mình chưa ăn sáng đúng không ? Mình ra căn tin ăn gì đó đi ! Đói quá !'' Lam nhìn Nguyệt với ánh mắt tức giận :''Cậu đó.... suốt ngày chỉ biết ăn với uống! Thật là.......'' bỗng tiếng kêu *ục ục ục*''Lam ơi cậu cũng đói mà sao lại không chịu đi ăn ! Há há há! Mắc cười cậu quá!

Cả ba đi ra căn tin. Thì lại gặp Nhi, Nhi thấy được rồi qua chỗ Nguyệt nói :''Ồ! Đây chẳng phải cô gái xinh đẹp giỏi karate hồi sáng sao ?'' Nguyệt vẫn không quan tâm mà cứ đi. Mai thấy vậy liền nói :''Sao các cô dám lơ chị tôi hả ?'' Cả căn tin như nhiều chuyện bu đông chỗ Nguyệt. Trương, Vương và Cương nhìn thấy cũng đi theo.

Nguyệt vẫn không để ý đến khi Cẩm nói :''Hình như ba cô là trẻ mồ côi đúng không? Sao các cô có thể vào được trường quý tộc vậy ? Hay dùng sắc đẹp thiên bẩm này để dụ dỗ Hiệu Trưởng?''

Sau đó, Nhi, Mai, Cẩm và mọi người trong căn tin mỉm cười.

Nguyệt nói:''Ha ha ha! Mắc cười đúng không mọi người ?'' Nguyệt quay lại mỉm cười

Nguyệt cứ thế mà nói tiếp :'' Ha...ha...ha.....'' Lam và Huệ muốn khóc khi thấy Nguyệt cười. Cả căn tin đều im phăng phắt, không nói lên lời. Trương nhìn Nguyệt với ánh mắt ngạc nhiên, Nguyệt nói:''Sao hả ? Chế nhạo người khác các người thấy hãnh diện lắm đúng không? Hay các người tự hào ? Hay các người vui vẻ? Ở ngôi trường này tôi rất buồn nôn đó các người biết không ? Các người nghĩ chúng tôi là ai ?Người để các người chế nhạo à ? Hay người để các người lấy ra làm trò cười thiên hạ ? ......Ngôi trường này dành cho quý tộc! Đúng! Nhưng các người cũng nên hành xử như những người quý tộc đi chứ ? Tại sao cứ thích hạ thấp mình bằng cách chế nhạo người khác ?...Phải chăng con cháu quý tộc đều như vậy ?... Cẩm ! Tôi nói với cô là đừng gây sự với chúng tôi rồi cơ mà ? Sao cô cứ muốn thế ?....''

Cẩm run rẩy nói:''Tôi... tôi thích đó !''

''Thích ?''- Nguyệt nói. Lam thấy thế liền đi tới chỗ Nguyệt :''Nguyệt ơi....cậu bị sao vậy ? Cậu...cậu....''

Nguyệt :''Tớ không sao !'' 

Nguyệt bước lên phía trước :''Cô nói tôi dùng sắc đẹp để được vào trường này ?''

Cẩm nói :''Đ...Đúng vậy !''

Nguyệt quát lên :''Từ trước tới giờ cô đã từng thấy mình dơ bẩn thế nào chưa ?

Cẩm :''C...Cái gì ?''

Nguyệt cứ thế mà quát lên :''Chúng tôi chẳng dùng sắc đẹp gì để vào đây cả ! Các người hạ thấp chúng tôi như vậy thì đã từng nghĩ mình hơn người khác chưa ? NHÂN PHẨM CỦA TÔI KHÔNG PHẢI DO CÁC NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH, MÀ NGƯỜI ĐÓ LÀ TÔI ! Chúng tôi được vào đây là nhờ học bổng ! Tôi nói thật ! Ở ngôi trường cũ của tôi là những con người luôn chân thật, tốt bụng và học giỏi !''

''Họ là những người bạn tốt đẹp, vui vẻ, luôn hòa đồng với chúng tôi. Còn ở ngôi trường này tôi rất buồn nôn Không phải buồn nôn về ngôi trường mà là buồn nôn về những con người như các cô đấy ! Tôi chính là người không có cha mẹ. Không có người thân nhưng.... chúng tôi cũng không thua bất kì ai về hạnh phúc. Có bạn bè, có những trẻ em nhỏ luôn vây quanh mình ở cô nhi viện, có những cô chú chăm sóc như cha mẹ thì đã quá đủ. Còn các người chắc có lẽ... sẽ không bao giờ hiểu được ...!''-Nguyệt nói

Nói xong, Nguyệt chạy đi.  Lam và Huệ cũng chạy theo. Trương nhìn hình bóng Nguyệt đi rất quen. Một hình bóng quen thuộc như anh đã từng thấy nó ở đâu đó. Anh như có vẻ kì lạ trong tim. Ngồi ở một góc nào đó. Nguyệt cứ nhìn ra bãi biển gần trường, tay ôm đầu gối, tóc bay theo gió,  giọt nước mắt bay ra biển

Lam và Huệ bước tới, vỗ vào vai Nguyệt :''Tuy chúng ta không cùng huyết thống, không cùng máu mũi ruột thịt nhưng từ trước tới giờ tớ luôn xem cậu là chị em. Tớ rất cảm kích sự mạnh mẽ, lạc quan của cậu đó Nguyệt.'' Huệ vỗ vào vai trái của Nguyệt :''Nếu muốn cậu cứ khóc. Những kẻ khóc không nhất thiết là những kẻ yếu, những kẻ không khóc không nhất thiết là kẻ mạnh mẽ. Đây là con đường chúng ta đi. Ta phải luôn mỉm cười vượt qua nó. Đừng lo lắng điều gì cả. Bởi vì có tớ và Lam ở đây !''

Nguyệt rưng rưng nước mắt, có lẽ trong thâm tâm cô muốn mạnh mẽ hơn, và việc khóc này chính là bước khởi đầu cho sự mạnh mẽ đó. ''Hu hu hu...............................................'' 

Lam nhìn với vẻ mặt buồn rầu rồi nhìn ra phía biển rồi nói :''Nếu như cậu nhìn ra biển cậu sẽ thấy đó là một con đường dài bất tận, cảnh hoàng hôn rất đẹp và những chú chim hải âu bay lượn. Cậu sẽ thấy mình - quá - nhỏ - bé !''

                                                                                                                                          ----Hết tập 3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đọc