2. Em tỏ tình thì anh đồng ý nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết sao được, lỡ thích rồi. Bây giờ có nói dừng lại thì mình cũng sẽ thích anh ấy thôi.

-------------------------------

Những ngày lỡ phải lòng một người là vô số lần tự ngược đãi chính mình, tự nghĩ rằng bản thân có siêu năng lực chịu đựng tất cả khổ sở như thế mà vẫn không chịu buông tay bỏ cuộc.

Tôi đang thích một người. Anh có vẻ ngoài đẹp trai và một trái tim lạnh. Tôi thích đôi mắt buồn của anh, ngay cả lúc anh cười thì nó vẫn buồn, đó là đôi mắt không dễ nhìn thấu.

Một người đàn ông đẹp trai, luôn có thái độ lạnh nhạt với tôi kỳ thực khiến tôi không ít lần phải chịu uất ức. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tôi vẫn không cam tâm buông bỏ mối tình đơn phương này. Chính vì đơn phương nên mới suốt ngày thấp thỏm không yên, tâm trạng lo sợ hệt như chỉ cần tôi không nhìn thấy anh là anh sẽ đi yêu một ai đó.

Tâm lý lo lắng này tôi chắc rằng những bạn mang tình yêu từ một phía đều sẽ hiểu được. Khi không nói chuyện với anh ấy thì nhớ vô cùng, nhớ tới mức chỉ muốn lôi anh ra khỏi điện thoại ôm một cái cho đỡ nhớ. Khi không thấy anh online sẽ lo nghĩ tỉ điều trong đầu, cứ nghĩ cho tới khi nhìn thấy chấm xanh của anh sáng lên mới chịu thôi. Rồi khi được nói chuyện với anh lại cực kì cẩn thận, chuyện gì mình nên hỏi, chuyện gì mình không nên hỏi, cẩn thận còn hơn cả khi nói chuyện với cô giáo nữa. Chưa hết, cứ nghĩ đủ chuyện để kéo dài cuộc trò chuyện, chỉ vì nhớ anh mà, chỉ cần được nói chuyện với anh thêm vài câu là vui lắm rồi. Thích anh ấy nhiều tới mức mỗi ngày đều nghĩ cách để bắt chuyện với anh, nhưng khi anh im lặng lại tự biết thân biết phận cũng lặng im vì không muốn làm phiền tới anh.

Tôi thích anh nhiều, rất nhiều. Ngay cả khi gõ những dòng chữ này thì nụ cười của anh cũng đang quanh quất trong đầu, cứ ở lì một chỗ trong trái tim.

Thích đơn phương khổ đến vậy, nhưng để từ bỏ thì hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ tới việc đó.

Thật ra nhiều lúc tôi muốn hỏi anh một câu mà tôi đã ấp ủ từ lâu, rằng "nếu như bây giờ em tỏ tình, thì anh đồng ý nhé?". Lời nói đã ở bên khóe môi nhiều lần mà vẫn chưa đủ dũng khí để hỏi thẳng anh. Có lẽ là do tôi biết nếu bây giờ mình nói ra thì anh sẽ càng lẩn tránh, tệ hơn nữa là không thể làm bạn. Nếu như vậy chi bằng tôi im lặng không nói, cứ thế thích anh đơn phương cho tới một ngày trái tim mệt mỏi rồi sẽ tự buông lơi.

Em đã vô số lần tự thuyết phục bản thân rằng mình phải cố gắng kiên trì vì anh. Nhưng mà thật xin lỗi, có lẽ vì sự kiên trì của em bị sự tàn nhẫn của anh đánh bại rồi.

Em không đợi được anh nữa, em phải từ bỏ thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro