•2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua, giờ đây Dư An đã là 1 cô thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, cái tuổi mà An ước được sống một cuộc sống như bao cô gái khác....nó xa tới dường nào. Nhưng cô không hề trách móc vì hiện tại cuộc sống của cô đã được tô vẽ thêm nhiều điều mới nhờ vào công việc phụ giúp mẹ bán hoa trong cửa tiệm thuê giá rẻ của một bà chủ giàu có tốt bụng, bà cũng rất hay phụ tiền giúp đỡ cho mẹ và An nên An rất quí bà ấy.

Ngày hôm nay, chính là ngày Dư An cầm trên tay tấm bằng nhập học vào ngôi trường cấp 3 mơ ước của mình-nơi mà có rất nhiều học sinh ao ước được vào vì trường có danh tiếng và học lực xếp hạng tốt thứ ba thành phố.

Vì là trường có danh tiếng cho nên những học sinh ở trong đây cũng đều là con nhà quyền quý có địa vị cho nên những người như cô hầu như không hề có tiếng nói.

"Ây da!!!!"

Một cậu con trai từ đâu nhảy ra va phải vào An làm rơi hết phần ăn mẹ đã chuẩn bị cho cô.

"Xin lỗi nha, không thấyy"- đằng ấy nói.

An không hề phản ứng gắt vốn cô hay nhát từ nhỏ, hai mẹ con sống phụ thuộc nhau nên An hầu như cũng không có bạn nên cô không nói chuyện nhiều.

"Lần sau cậu chú ý hơn nhé!"-An vừa lượm đồ ăn vừa nói.

"Thế là trưa nay nhịn rồi"

Nói rồi cô lủi thủi lên nhận lớp trong bộ đồng phục nhếch nhác tương cà.

"Chào cả lớp, cô là Như, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B6 của chúng ta, rất vui được đồng hành với chúng em trong năm nay, hợp tác vui vẻ nhé"

Vừa dứt lời thì đám học sinh vừa chỉ ngoài cửa vừa cười ào lên, cô Như chợt nhìn theo.

"Trời ơi, coi bộ đồ nó kìa"

Lấp ló dáng một cô bạn nhỏ người rụt rè từ từ bước vào.

"Em chào cô ạ, do có chút rắc rối nên em xin vào trễ ạ"

"Không sao đâu, em mau vào lớp nhé, để xem cô bé nhỏ nhắn như em thì ngồi ở đâu được nhỉ?"-cô Như dịu dàng nói.

"Ngồi chỗ kia nhé"- cô vừa nói vừa chỉ.

"Không! Cô lựa chỗ khác cho nó ngồi đi, người nó bầy hầy thế kia ngồi gần em bốc mùi chết đi được"

Con nhỏ hống hách vừa lên tiếng đó là Quách Đan-con phó hiệu trưởng, nó là chị đại của 1 nhóm nữ sinh chuyên đi bắt nạt người yếu thế hơn, hay nói cách khác là những người không có địa vị xã hội.

"Tớ không ngồi chỗ đấy đâu, tớ có chỗ rồi, cám ơn nhé"

Vừa nói An vừa bước xuống cuối lớp, nơi có hai bộ bàn ghế bỏ trống. An ngồi xuống cẩn thận lấy khăn giấy lau sơ những chỗ tương cà dính lên.

Cô Như từ từ đi xuống chỗ Dư An vỗ vai nhẹ rồi ân cần nói.

"Đợi sau khi hết học kì, cô chuyển chỗ An nhé"

3 tiếng trôi qua, chuông reo giờ ra chơi, An cũng đang cất sách vở để đi xuống căn tin mua thứ gì đó lót bụng chứ sáng giờ cô cũng chưa ăn gì.

*BỊCHHHH*

"Chưa giới thiệu mà vội đi đâu vậy?"

An bị cái gì đó làm vấp té ngã nhào ra trước.

Thì ra là cô bạn hống hách lúc sáng đây mà.

"Tao là Quách Đan, từ nay mày sẽ làm tay sai cho tao, khôn h.ồ.n thì ngoan ngoãn nghe lời, mày biết t là con của phó hiệu trưởng đúng không??"

"Tớ chỉ muốn là học sinh bình thường thôi, chứ không có muốn làm tay sai hay là điều khiển ai hết, nên cậu kiếm ai khác đi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro