Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" ...những giọt mưa chính là nước mắt của trời nên lúc nào chúng cũng là thứ thuần khiết và trong sạch nhất..."

        Xế chiều. Một cơn mưa rào đổ xuống. Con đường nhỏ vắng vẻ chìm trong làn hơi nước trắng xóa, phía trước không thể nhìn thấy đường. Những hạt mưa thi nhau đổ xuống, vỡ tan dưới lòng đường, tạo nên tiếng mưa át cả tiếng xe cộ đang bon bon chạy.

Trong lớp bụi trắng, mập mờ một chiếc ô màu xanh lá. Trong tiếng mưa đổ ào ạt như thác nước, tiếng ngân nga của một cô gái vang lên.

"La la la la you're my everything...la la la la you're enough the best to me..."

Kim Nhã bước đi trong cơn mưa, dường như chẳng bận tâm đến sự tai quái của thời tiết,tai cắm phone, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát, cán ô chốc chốc lại xoay vài cái. Kệ thôi, nó thích mưa.

Dạo này thời tiết Hà Nội đang vào mùa mưa, đường sá lúc nào cũng ẩm ướt, chẳng mấy ai muốn ra ngoài, thế nhưng hôm nay, Nhã lại không thể không đến nhà sách. Hôm nay là ngày xuất bản cuốn Đam mỹ mới nhất của Phong Lộng, đối với một hủ nữ chính gốc như Nhã thì quả là dịp không thể bỏ lỡ. Nó đam mê văn hóa hủ nữ này từ năm lớp 7, do sự tiêm nhiễm của chị nó và cũng do cái tính tò mò đánh chết không bỏ. Tính đến nay đã 3 năm  mà cái đam mê ấy trong nó chưa bao giờ nguội lạnh, thậm chí nó từng thề sẽ không bao giờ lấy chồng vì tin rằng " Chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau".

Nhã vừa đi vừa hát, vừa nghĩ ngợi linh tinh, chẳng biết từ khi nào mà con đường đã chỉ còn có mình nó. Mưa cũng dịu đi đôi chút, tiếng mưa rơi đã không còn ồ ạt, xung quanh chỉ có tiếng hát và tiếng bước chân nó lạo xạo trong nước. Làn bụi trắng xóa cũng mờ dần đi, mở ra cảnh vật phía trước.

Từ đằng xa có thể thấy một tấm biến đỗ xe bus- là nơi mà ngày nào nó cũng đợi xe. Và hình như còn có một ai đang đứng ở đó nữa.

Nhã đi chậm lại, nheo mắt để nhìn cho rõ hơn người phía trước. Là một cô gái với mái tóc ngắn và thân hình mảnh khảnh. Cô ấy đứng ở  bên cạnh cái biển, người ướt nhẹp từ đâu đến chân, chẳng có một sự che chắn nào, gương mặt thất thần còn vương vài hạt nước... 

Nhã dừng lại, nó bắt đầu suy nghĩ : " Cô ấy đang khóc. Có nên ra an ủi không nhỉ? Mà mình thì có quen biết gì đâu? Cơ mà gần đây chỉ có chỗ này để bắt xe, chẳng lẽ cứ ra đứng rồi kệ cô ấy khóc à...? Ngày gì thế này..."

Nó khẽ nuốt nước bọt, thôi thì giúp đỡ người khác cũng chẳng mất gì. Nghĩ bụng, nó tiến lại gần, đứng bên cạnh cô gái, cách một khoảng an toàn.

Cô gái yên lặng lau nước, dường như mỗi giọt nước mắt khô đi thì những hạt mưa cũng tạnh dần trên đầu và trên vai cô. Cô ngước lên nhìn, một cái ô xanh lá. Cô lại nhìn sang bên cạnh, Nhã nhỏ người nên phải kiễng hai chân lên mới che được cho cô. Cô nhìn Nhã, nó cười ngốc đáp lại. Rồi cô quay đi, lùi ra khỏi sự che chắn của cái ô.

" Cậu thích mưa lắm à? Ha ha tôi cũng thế..." Nhã nói rồi cười khờ.

"..."

 " Nếu tiếp tục đứng như thế sẽ bị cảm đấy."

 " Tôi không sao.."

" Tỉ lệ chết đuối bây giờ cao lắm đấy..."

" Hả ?"

" Ngày nào tôi cũng chờ xe ở chỗ này, nếu cậu chết rồi làm ma ám ở đây thì khổ cho tôi lắm. Mau vào đây đi."

"Dầm mưa thì sao mà chết đuối được ?"

" Cái đó tôi cũng không biết nữa..."

Cô gái khẽ cười rồi lại trở về cái bản mặt lạnh tanh như trước. Cô nhìn nó một lúc rồi cũng chui vào ô. Hai người đi khá gần, chỉ cách nhau một cái cán ô.

" Tôi hay đứng ở đây lắm mà chưa bao giờ thấy cậu.."

" Tôi mới chuyển đến khu này không lâu."

 "Ồ...."

Cô gái không đáp, mọi thứ lại chìm trong im lặng. Con đường vắng vẻ chỉ có hai người đứng dưới chiếc ô, nhìn mông lung về phía trước.

Nhã đưa tay hứng một giọt nước rơi từ vành ô, thích thú nhìn nó lấp lánh trên ngón tay mình,nó nói:

" Cậu biết không, mẹ tôi bảo khi trời mưa là lúc ông trời đang khóc, những giọt mưa chính là nước mắt của trời nên lúc nào chúng cũng là thứ thuần khiết và trong sạch nhất..."

" Thật ra trong nước mưa có rất nhiều vi khuẩn và bụi bẩn không tốt cho sức khỏe."

 "..."

 " Mẹ tôi còn nói mưa là biểu tượng của tương lai tươi đẹp, vì sau mỗi cơn mưa dù to dù nhỏ thì bầu trời vẫn sẽ lại sáng và cầu vồng đẹp đẽ sẽ xuất hiện. Vì vậy chúng ta phải có niềm tin vào cuộc sống..."

 " Mưa vào buổi tối thì lấy đâu ra cầu vồng. Tương lai không phải thứ con người có thể tùy tiện nói bừa."

 "..."

Cái cô gái này, thật sự đã gặp phải chuyện gì mà đầu óc bi quan đến thế cơ chứ. Nhã không nói nữa, chăm chăm nhìn về phía trước. Cô gái khẽ liếc Nhã, khóe môi hếch lên.

 " Này, đố cậu nhé...khi mưa tan đi sẽ biến thành gì?"

" Không biết."

" Chậc, suy nghĩ một chút đi chứ."

Cô gái dường như mất kiên nhẫn, nói: " Mẹ cậu không dặn là không được nói chuyện với người lạ à? Cậu nói chuyện với tôi từ nãy đến giờ, không sợ tôi là kẻ gian hay sao?"

" Kẻ gian thường không đứng khóc trong mưa đâu."- Nhã cười.

Bỗng từ xa, một chiếc xe bus chạy về phía hai người đang đứng. Nhã nhận ra chiếc xe mà mình đang đợi,  có chút vui mừng. Nó dúi chiếc ô vào tay cô gái, nói:

" Cho mượn đấy. Tôi đi đây. Chào nhé!"

" Ơ này.. không cần đâu..."

Rồi nó vội vàng lên xe, còn cô gái thì đứng đơ ra cầm chiếc ô. Qua cửa kính ô tô, Nhã mỉm cười thật thân thiện, nó còn vẫy tay chào cô gái. Chợt nó phát hiện ra mình quên cái gì đó, liền thò đầu qua cửa sổ mà nói to:

" Nhất định phải gặp lại nhé !! Cái ô đấy tôi thích lắmmmm!!"

Cô gái không kìm được mà nở nụ cười. Cái người này không biết là siêu kỳ lạ hay siêu ngớ ngẩn nữa. Cô ấy khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhã mỉm cười nhìn theo cô ấy.

Trong cơn mưa rả rích, cô gái đi về phía trước, mờ dần, nhạt dần rồi như tan trong làn hơi nước trắng xóa. Trong một chốc, Nhã còn tưởng cô gái ấy đến từ cơn mưa và cũng biến mất sau cái bóng của cơn mưa chiều tà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro