Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thích làm bạn cậu."

    

Sáng sớm, nắng đã lên nhẹ nhàng sau những tán cây. Dưới sân chính của khu tập thể XX có vài cụ già đang tập thể dục. Hoài An dắt chiếc xe máy điện từ trong nhà gửi xe ra, đội mũ bảo hiểm chuẩn bị lên xe.

" An à, đợiiiiii~" – Nhã hộc tốc dắt chiếc xe đạp từ trên cầu thang xuống, tạo ra những tiếng va đập thật chói tai.

" Hừm, nhanh lên đi. Mà tại sao ngày nào tôi cũng phải đi học với cậu nhỉ?"- An cằn nhằn.

" Hì hì, vì chúng ta là "bạn thân" mà."- Nhã cười khờ, vội vàng lên xe.

" Thôi đi." – Nói rồi An phóng xe đi trước để Nhã lóc cóc đạp theo sau.

An chuyển đến khu này được gần một tháng, nhập học được ba tuần, ngày nào cũng bị cô hàng xóm và cũng là bạn cùng bàn quấy rầy suốt rồi cũng quen. Nghiễm nhiên Nhã trở thành "bạn thân" của An vì nó là đứa duy nhất An nói chuyện thường xuyên và là đứa lì lợm suốt ngày lẽo đẽo theo cô ở trường. An thật ra cũng không phải là không có thiện cảm với Nhã, nó tuy nói hơi nhiều, thỉnh thoảng thì hơi chậm hiểu nhưng có người trò chuyện, pha trò để mình cười cũng tốt chứ sao. Vậy nên cô mới chấp nhận để Nhã làm những chuyện như đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, về cùng nhau và cả khoe khoang với mọi người rằng nó có bạn là cô nữa.

"Này, này, nghĩ cái gì thế hả? Đến trường rồi đấy."- Nhã khua khua tay trước mặt An.

An hơi đơ ra nhưng rồi cũng nhanh chóng đi gửi xe, những thứ Nhã nói dọc đường cô căn bản chẳng nghe thấy gì mà vẫn mải suy nghĩ.

"Cậu biết không, dạo này cậu "hot" lắm đấy làm người bạn thân như tôi lại có việc để làm." – Nhã tỏ vẻ quan trọng, nói.

An:"Hot cái gì chứ?"

Nhã: " Thì đấy, học sinh mới vào vừa xinh đẹp vừa thông minh, kỳ thi thử đứng đầu khối về điểm số, lại có chút lạnh lùng ít giao tiếp, chỉ nghe thôi đã làm trái tim bao chàng trai thổn thức ~ còn đám nữ sinh thì ngưỡng mộ hết sức ~"

An: " Rảnh rỗi."

Nhã: " Chưa hết, không chỉ học sinh trong khối và học sinh lớp trên, lớp dưới đều biết đến bóng hồng của lớp 11E. Người ta tìm đến tôi xin số điện thoại rồi hỏi về cậu liên tục, mà mấy cái đó thì cậu đâu có nói cho tôi. Haha, thế là tôi nhận hối lộ của bọn họ rồi khai ra toàn thông tin giả, thấy sao, tôi thông minh lắm đúng không?"

An: " Là khôn lỏi thì đúng hơn. Cậu lôi tôi ra để vu lợi thế mà được à?"

Nhã: " Hì hì, vậy tôi chia hoa hồng cho cậu nhé :v ?"

An: " Thôi đi, mấy thứ đồ họ hối lộ cậu tôi đâu có thiếu, tôi căn bản không thích được chú ý như thế..."

"Hey người đẹp !"

Bỗng từ đằng sau một anh chàng cao lớn cất tiếng gọi về phía hai người. Nhã bất giác quay ra, An chẳng thèm ngước lại nhìn, tiếp tục đi.

Hắn ta trông khá to con lại có vẻ ăn chơi, từ bộ dạng đến thái độ đều tỏ ra khinh khỉnh, tự đắc. Hắn tiến đến gần, nắm vào vai An và nói:

" Chào cưng, anh là Sang học lớp trên, chúng ta gặp nhau một lần rồi, em nhớ không?"

An không đáp.

" Lạnh lùng đúng như lời đồn nhỉ, haha, anh rất thích, người yêu kế tiếp của anh sẽ là em..."- Sang cười tự đắc, đưa tay vuốt cằm An.

An gạt mạnh tay hắn ra, gương mặt lặng yên không động tĩnh, cô ngước lên nhìn hắn, nói:

" Đừng tự cho mình cái quyền muốn gì cũng được. Tôi không quen anh mà cũng không muốn quen anh. Tránh ra."

Sang vẫn cười khẩy mà nói: " Được rồi, được rồi, em muốn gì anh cũng chiều. Đến một ngày em cũng là của anh thôi."

Nói đoạn hắn quay người bước đi, không quên giơ tay chào ra vẻ lãng tử. An chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, coi như không có chuyện gì mà đi tiếp. Nhã nhìn người đi đằng trước rồi lại quay sang nhìn An, nói:

" Cái gã đó chẳng ra gì đâu, cậu mới vào trường nên không biết, hắn ta nổi tiếng du côn đấy. Lúc nãy cậu nói chuyện với hắn như vậy không sợ..."

" Thì sao, chẳng lẽ tôi phải cư xử khiêm nhường với hắn à? Loại đàn ông nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ cái gì cũng muốn, tôi đây không có hứng thú."- An hừ lạnh rồi đáp.

Nhã bỗng cười hì hì, nhéo má An một cái mà nói: " Aigoo~ An ngầu quá đi ~"

" Làm gì thế hả.."

An gạt tay Nhã ra, bỗng vai cô bị ai đó huých mạnh vào, cô quay ra. Một nhóm nữ sinh điệu đà son phấn lòe loẹt đi ngang qua, cố tình huých vào người cô, người đi đầu còn cười khẩy một cái. An nhíu mày nhìn bọn họ, cô nữ sinh có vẻ là "đại ca" của hội đó liền làm bộ hỏi han:

" Chết thật, xin lỗi em gái nhé, bọn chị thật không biết ý lại va phải em.."

Mấy cô đằng sau che miệng cười khúc khích, có người còn phụ họa:

 " Chị Bích à, chị cẩn thận một chút, người ta là hotgirl của khối 11 đấy..."

" Phải phải, đụng vào cô ấy là không yên với bọn nam sinh đâu..."

" Ý, sao nghe cứ như mấy đứa gái bán hoa rẻ tiền được đàn ông ưa chuộng thế...haha.."

Lúc này thì cả hội cười ầm lên thật thô lỗ, Bích thì đứng khoanh tay cười vẻ khinh khỉnh. Nhã đứng bên cạnh An nghe những lời đó thật trướng tai nhưng chưa kịp lên tiếng phản bác thì An đã vụt lên trên. An bước nhanh về phía đám con gái ấy, xốc cổ áo một cô lên, hình như đó là người vừa nói câu cuối cùng. Cô ta tái xanh mặt, im bặt không dám hé nửa lời, nụ cười cũng tắt ngấm. An mỉm cười, cái cười khiến người ta sởn gai ốc, cô nói:

" Chị à, là đàn chị thì nên cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút, chứ để đàn em như em phải "đụng chân đụng tay" thì không hay đâu..."

Nói đoạn, An nhìn thẳng vào mặt cô ta, đôi mắt khẽ trùng xuống càng làm sắc thêm ánh nhìn khiến người ta rợn tóc gáy. Cô ta bủn rủn chân tay liền quay ra nhìn đồng đội cầu cứu. Bọn họ sau khi nhìn phản ứng đáng sợ của An thì cũng có phần dè chừng, chẳng dám cười nói nữa, chỉ có Bích là dám lên tiếng:

"Mau bỏ bạn tao ra, nếu không..."

An liền quay lại nhìn cô ta bằng nửa con mắt, khóe mắt sắc lạnh như đâm thẳng vào Bích khiến cô ta im bặt, bước lùi về sau. An nhìn bộ dạng sợ hãi của cô ta thì hếch môi cười, thả cô gái kia ra rồi kéo tay Nhã đi, không quên để lại cho đám con gái ấy một câu nói:

" Rất vui được làm quen."

Nhã bị An kéo đi cũng chỉ biết nhanh chân chạy theo, nó ngước lại nhìn mấy cô gái kia. Bọn họ lườm An một cách căm tức nhưng lại chẳng dám làm gì mà chỉ đứng im ở đó. Nhã hơi rùng mình. Rốt cuộc bọn người như thế sao cứ lần lượt kéo đến gây sự vậy?

Nhưng có lẽ chỉ chạm mặt thôi thì chưa hết.

11 giờ trưa, tiết 5, sau tiết Thể dục. Lớp 11E, tầng Hai.

An và Nhã sau khi thay đồng phục Thể dục ra thì đi lên cầu thang. Nhã uống một hớp nước rồi hỏi:

"Từ lúc sáng đến giờ cậu có gặp lại mấy người đó không?"

"Không, bọn họ chắc cũng biết sợ." – An nói.

"Quen biết lâu như vậy mà hôm nay mới được thấy bản mặt tức giận của An đấy nhé. Ngầu quá đi ~~"- Nhã lại đùa, rồi nó hỏi tiếp:

" Mà.. cậu có gây hấn gì với mấy người đó không?"

" Đương nhiên không, tôi không rảnh."- An nói.

" Haha, vậy chắc là thành phần GATO với bạn tôi rồi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên cũng nhanh chóng lên đến lớp. Họ bước vào, không khí lớp có vẻ trầm hẳn, mọi người đều nhìn chằm chằm vào An và Nhã bằng ánh mắt e dè. An nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mọi người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn nữ lớp phó tiến gần đến chỗ An, dè dặn nói:

" An à, cái này...lúc bọn tớ học thể dục xong lên lớp thì đã thấy như thế rồi...có thể là người lớp khác vào làm lắm..."

An vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, cô đi về phía chỗ ngồi của mình.

Mặt bàn của cô bị rạch chi chít những vết ngoằn nghèo, trên đó còn viết bằng bút xanh, bút đỏ những câu thật thô bỉ "trơ trẽn"" rẻ rách"v..v.. Không chỉ bàn của cô mà phần bàn của Nhã cũng bị rạch nát tươm.

" Trời đất, ai lại làm chuyện này chứ..."- Học sinh bắt đầu xôn xao.

Nhã tiến đến gần, nhìn thấy mặt bàn bị phá hoại cũng hiểu ra được là chuyện gì, nó nói khẽ:

" Rốt cuộc bọn họ muốn gì?"

An im lặng ngồi vào chỗ. Thầy giáo cũng vừa kịp bước vào. Mọi người dừng ánh mắt hiếu kỳ về An và cũng nhất loạt im lặng. Nhã cũng ngồi vào chỗ, không hé nửa lời.

Sau giờ học, An và Nhã bị thầy gọi ở lại giải thích về cái mặt bàn bị phá hoại. Thầy giáo hỏi tại sao thì An chỉ nói là không biết, Nhã cũng không dám chắc điều gì nên không dám nói là do đám nữ sinh lớp trên làm. Một lúc lâu sau hai người mới được cho về, thầy giáo nói sẽ điều tra chuyện này, nếu An hay Nhã có vấn đề gì thì phải nói cho thầy ngay. Hai gật đầu rồi nhanh chóng ra về.

Tại nhà gửi xe, Nhã lấy chiếc xe đạp của mình ra, đứng đợi An đang dắt xe ở phía sau. Một lúc sau An mới lên đến nơi, gương mặt cau có đầy khó chịu, cô nói:

" Thủng lốp rồi, chết tiệt!"

Lại là trò của đám con gái đó ư, bọn họ bị làm sao vậy? Nhã nhìn An bị bọn họ gây sự hết lần này đến lần khác, trong lòng cũng có không ít tức tối, cô nói:

"Đám người này thật không ra gì mà! Thế này đi, gần đây có chỗ sửa xe, cậu mang xe đến đó sửa rồi tôi chở cậu về."

"Tôi đi xe bus về cũng được, cậu về trước đi.'' – An từ chối.

"Không được, bây giờ cũng không còn sớm nữa, để tôi đèo cậu về mới yên tâm."- Nhã nói.

Thấy Nhã nhất mực đòi đèo về, An cũng không từ chối nữa, đều làm theo ý Nhã. Cô dắt xe một đoạn đến chỗ sửa xe rồi lên xe đạp để Nhã đèo về.

An ngồi sau xe Nhã, im lặng nhìn đường. Nhã đạp xe và cũng không nói gì. Hai người im lặng y như cái ngày mà họ gặp nhau.

Nhã ngân nga hát:

"Chiều cuối con đường, mình nhìn ngắm hoàng hôn ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi..."

An nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

" Hát dở quá."

 " Này, đau lòng quá đấy."

An khẽ cười. Nhã cũng không hát nữa. Mọi thứ lại trở về trong im lặng.

" Này..."

"Sao thế?"

 " Vì tôi mà bàn của cậu cũng bị phá hoại, bây giờ còn phải đèo tôi về...Làm liên lụy cậu rồi, thật xin lỗi.."

 " Nói gì thế hả? Chúng ta là bạn mà, hoạn nạn có nhau chứ."

 "Nhưng vẫn phải xin lỗi cậu một tiếng."

 " Cậu đâu có lỗi, là tại bọn họ xấu tính thôi. Kệ đi."

An một lúc lâu không đáp, sau đó liền ngập ngừng nói:

" Này..."

" Sao thế?"

" Tôi thích làm bạn cậu."

Lần này thì Nhã im lặng. Nó nhất thời không biết nói gì, tim bắt đầu đập nhanh, hai má đã đỏ ửng.

" Haha, giờ mới nhận ra sao..."

Họ im lặng đạp xe về nhà, con đường chỉ còn  tiếng bánh xe lạch cạnh lăn trên đất. Ánh hoàng hôn buông một màu cam nhàn nhạt xuống khu phố nhỏ, mọi thứ thật bình yên. Trong tiếng gió lao xao dường như có ai đó đang ngân nga một khúc điệu thật nhẹ nhàng:

" Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

Chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường

Cảm giác cho anh nhận ra...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro