Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10a2 , trong tiếng cười nói hrôm rả của đám nữ sinh về trận đấu bóng rổ ngày hôm qua , tiếng nam sinh trêu đùa , trong cái bầu không khí tươi vui ấy là một tâm hồn trầm lặng . Hạ Mộc úp mặt trên bàn , cô không thể thích ứng nổi với đám con nhà giàu này , cô vốn không phù hợp với nơi đây .

Đợt thi xếp lớp vừa rồi , đứng thứ 37 trong tổng 40 học sinh của lớp . Sự tự ti càng khiến cô cảm thấy mọi người đang khinh thường , nhìn mình bằng ánh mắt dè bỉu . Ánh mắt của người có tiền trong và sáng , long lanh chứ chẳng như ánh mắt khốn khổ của cô nhìn về cuộc đời .

Cô luôn thu mình lại , sợ phải đối mặt với sự tổn thương một lần nữa , sợ lại phải đau đớn mà gào thét trong nội tâm đen tối của chính mình .

Trống vào lớp , mọi người bắt đầu về chỗ ngồi của mình . Thiên Sở ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc , đôi mắt anh đỏ ngàu , ấn đường nhíu chặt lại , môi mím thằng đường thẳng . Chiếc áo sơ mi trắng mở một cúc ở cổ , để lộ rõ xương quai xanh . Làn da anh vốn đã trắng , nay dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ , vẻ đẹp của người thiếu niên lại càng thêm quyến rũ , xung quang anh như tỏa ra thứ ánh sáng thơm mát , Hạ Mộc nhìn đến thất thần .

Không biết anh đã xảy ra chuyện gì , tâm trạng có vẻ không được tốt lắm . Vừa vào lớp đã cặm cụi giải bài tập .

Như nhận ra được ánh mắt đắm đuối của cô , Thiên Sở quay đầu lại , cau có :
- Sao ? Nhìn cái gì ? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi .
Anh chán ghét phụ nữ , chính những kẻ đàn bà đó đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh , để anh sống trong đau khổ , để tuổi thơ anh không được trọn vẹn . Bố anh vì ả tình nhân mà đánh đập , hành hạ mẹ anh .

Câu nói của Thiên Sở đã đánh vỡ nỗi mơ mộng nhất thời của Hạ Mộc , như bừng tỉnh khỏi cơn mơ đẹp , cô mới lắp bắp : A ... mình .... xin lỗi ..! Nhưng khoan đã , anh vừa mới nói gì chứ "ánh mắt đó " ư . Cô đã làm gì chứ , phải chăng tất cả những kẻ có tiền đều ngông cuồng và tự mãn như vậy ư ? Có tiền là có thể chà đạp lên lòng tự tôn của người khác ư ?

Chú cô cũng đã từng nói ánh mắt của cô thật dơ bẩn và hèn mọn , chỉ biết ăn bám , sống nhờ vào gia đình bọn họ . Hạ Nhiên cũng từng nói ánh mắt của cô lúc nào cũng chứa sự ghen ghét và đố kị với cô ta .

Như bị đụng đến lòng tự ái một cách đau đớn , Hạ Mộc chỉ quay đầu lại , nước mắt đã chực rơi . Cô vốn không mong chờ đến sẽ hòa nhập được với nơi này , nhưng cũng không thể chịu được những sự coi thường ấy .

Thiên Sở thấy Hạ Mộc sắp khóc , trong lòng thoáng lên một chút luống cuống , anh khoing biết phải làm sao . Anh chưa từng nhìn thấy con gái khóc , cũng không ngờ Hạ Mộc lại dễ khóc như vậy .

- Ầy , đừng khóc chứ , tôi đã làm gì cậu đâu ? Ai bảo cậu cứ nhìn tôi như vậy chứ .

Nhìn thấy đôi mắt của Hạ Mộc đỏ lên và bắt đầu rơi nước mắt , anh sợ hãi và hoảng hốt vô cùng .

Chủ nhiệm của bọn họ là Lý Giang , kiêm dạy môn ngữ văn . Thấy cảnh tượng như vậy , Lý Giang bắt đầu nghiêm mặt , đi xuống chỗ bọn họ :

- Sao , có chuyện gì , vào lớp rồi sao còn mất trật tự như vậy . Không biết đây là tiết ngữ văn của tôi sao ?

Sự chú ý của cả lớp bắt đầu dồn về phía họ , lúc này Hạ Mộc lại đỏ mặt , làm cho không khí càng thêm ái muội . Có vài người nhìn cô và Thiên Sở với ánh mắt ghen tị , vài người lại nhìn cô với ánh mắt coi rẻ .

Thiên Sở lạnh mặt , quay sang chỗ mình . Hạ Mộc lại càng ấm ức .

Ra về , trở lại ký túc xá . Không chịu được cái ngột ngạt giữa căn phòng chật hẹp . Không thể chịu được ánh mắt của các bạn cùng phòng . Cô xuống sân thể dục của trường , nằm dài trên ghế đá , nhìn về phía bầu trời , ngắm nhìn mọi thứ trên bầu trời , mọi thứ tươi đẹp như vậy , chỉ có cô là bất hạnh .

Bỗng nhiên Hạ Mộc thấy ở xa xa , bóng một nam sinh khỏe mạnh , ngồi gục dưới gốc cây .

Hạ Mộc đã cô đơn lắm , thực sự cần một con người để giãi bày . Cô đi về phía nam sinh kia , đứng đằng sau anh ta . Nhẹ nhàng cất tiếng hỏi :

- Sao , có chuyện gì buồn à ? Tôi rất thích nghe chuyện buồn của người khác , kể cho tôi nghe đi .

Nam sinh kia thoáng giật mình , nhưng cũng hỏi cô

- Cậu nói xem , một người không phải mẹ của mình nhưng lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào chăm sóc , sau lưng lại đâm mạnh từng nhát dao vào đứa con ấy , có đáng để coi trọng không .

- Ồ , Thiên Sở đấy à . Cậu cũng có chuyện buồn cơ à .

- Sao tôi không được buồn à .

- A ... tôi chỉ không ngờ mấy người có tiền như các cậu cũng có điều phiền muộn thôi .

- Vậy cậu có chuyện gì mà lại ra đây .

- Tôi ấy à , tôi không muốn sống nữa , ra đây để tìm cảm hứng sống hahaha . Hạ Mộc đùa nửa thật .

- Ấu trĩ , tôi chưa thấy ai , lớn đầu rồi mà còn đem chuyện sống chết ra đùa thế cả .

- Cậu nghĩ tôi đùa thì đó là đùa . Lần đầu tiên có người tâm sự như vậy , Hạ Mộc cười tươi , để lộ hàm răng trắng và đều , lấp lánh trong đêm tối .

Thiên Sở quay đầu lại , nhìn thấy cảnh tượng này bắt đầu thất thần . Anh không biết nụ cười ấy sẽ khiến anh sau này sẽ đau khổ như thế nào , sẽ là nhát dao nhọn đâm vào tim anh , là thứ sẽ khắc ghi mãi trong tâm trí người thiếu niên năm ấy .

Không ngờ người đến là bạn cùng bàn , Thiên Sở chưa từng nghe giọng của cô , lúc này có chút thất thần .

- A , xin lỗi chuyện lúc sáng nhé , tôi thực sự không biết cậu lại mít ướt như vậy .

- Không , chỉ là nghĩ đến chuyện buồn thôi , không phải là lỗi của cậu . Tôi trước giờ vốn rất nhạy cảm .

Hai người trò chuyện hồi lâu , càng nói , họ càng cảm thấy hợp nhau . Kết bạn WeChat rồi trở về ký túc của mình .

Suốt đêm đó , họ đều nghĩ đến nhau . Hai con người đều được giãi bày lòng mình , để lộ ra mặt yếu đuối nhất của bản thân cho đối phương thấy . Chỉ một buổi tối hôm ấy , định mệnh như sợ dây gắn kết họ lại với nhau , sự rung động của tuổi niên thiếu khảm vào sâu trong cả xương tủy .

              Biết trước sẽ không có kết quả , nhưng Hạ Mộc vẫn rất rung động , nghĩ tới Thiên Sở anh tuấn , lại chịu lắng nghe những dòng tâm sự vốn đã dấu kín trong tâm hồn bấy lâu nay của mình , tim cô loạn nhịp , trái tim hằn rõ những về sẹo ấy giờ đang rung động .

             Một người con gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ , chống đỡ cả bầu trời sắp sụp đổ . Anh luôn cho rằng mình bất hạnh nhưng khi ở bên cô anh mới thực sự biết bất hạnh là gì . Con người ấy , nụ cười ấy , chúng vẫn còn đó nhưng chỉ là những hoài niệm . Chàng thiếu niên mạnh mẽ và phơi phới thanh xuân năm ấy mãi sẽ là dòng chảy trong trái tim Hạ Mộc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh