Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé yêu không định gặp anh mà đã về à?"

"Ôi! Toang rồi" - Dương An Nhiên đứng khựng lại thầm nghĩ

Nhưng bộ não cô lại mách bảo: " Chiến luôn đi bạn êi, sợ gì? Dù sao người ta cũng gọi mình là Nhiên ca cơ mà. "

Nghĩ là làm, Dương An Nhiên quay phắc lại, chống hai tay lên

"Cmn Mũi anh là mũi chó à ? "

"..."

Sau vài giây bất ngờ, hắn nhếch mép cười

"Nên trách là do người em quá thơm thôi, đi đâu thì anh cũng có thể ngửi thấy được "

"Đồ biến thái "

"Anh có biến thái thì cũng chỉ với mình em thôi "

"..."

"Rồi sao? Anh hẹn tôi ở cổng trường làm gì? Có gì nói thì nhanh lên, tôi còn phải về nữa "

Mẫn Doãn Kì bật cười trước dáng vẻ xù lông thách thức của cô, hắn đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô rồi nói

"Em muốn đi ăn kem không? "

"Không! Tôi không rảnh, bây giờ tôi muốn về nhà!"

Mặc dù có chuẩn bị trước là biết kiểu gì cô cũng từ chối hắn nhưng hắn vẫn có chút hụt hẫng, sau cùng vẫn nhẹ nhàng đề nghị

"Để anh đưa em về nhé!" - nói xong mặt Mẫn Doãn Kì lộ ra một nụ cười gian gian, nhìn Dương An Nhiên với ý "em thử từ chối xem, tôi sẽ làm gì em "

Dương An Nhiên không nói câu nào bỏ đi trước, Mẫn Doãn Kì cười híp mắt rồi lẽo đẽo đuổi theo sau.

Kim An Hạ đứng ở một góc bên cổng trường như con nai vàng ngơ ngác giữa cánh đồng vàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc định thần lại thì phát hiện Dương An Nhiên đã về nhà mà không đợi cô.

"Vừa ăn cơm chó, vừa bị bỏ rơi!  tức chết bổn cô nương rồi !!!" - Kim An Hạ vừa nói vừa dẫm chân xả giận thì có một giọng nói vang lên

"Công chúa ở lại chờ tụi anh à "

Kim An Hạ quay đầu lại nhìn thì thấy các anh nhà mình, cô bĩu môi phồng má

"Em bị bỏ rơi ấy chứ chờ gì "

Nhìn dáng vẻ của cô hiện tại, Kim Nam Tuấn cười khổ

"Ai dám bỏ rơi công chúa nhà ta chứ?"

"Nhiên ca chứ còn ai có cái gan đấy nữa!"

"Xin công chúa thứ lỗi, ca khó như này tại hạ không giải quyết được =)))"

"Hứ! Bỏ đi, hồi cung thôi "

Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh còn làm gì được ngoài việc hộ giá cô công chúa yêu quý duy nhất Kim An Hạ về nhà nữa.

(...)

Ở bên này thì Mẫn Doãn Kì cũng đã đưa Dương An Nhiên về đến nhà an toàn . Đến cổng nhà, khi đang chuẩn bị đi vào thì cả hai nghe thấy tiếng người lớn cãi nhau rất lớn

"Tôi chịu đựng ông lâu lắm rồi đấy! Giải quyết cho xong việc kia đi, cắt đứt mọi liên lạc với nó, không thì ly hôn đi!"

"Bà im đi! Chính bà là nguyên nhân chính, cô ấy không có lỗi gì cả! Bà xem lại mình trước đi!"

Tiếp sau đó là tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng, và tiếng cãi vã cũng không có ý định ngừng lại. Dương An Nhiên thở dài, chán nản nói với Mẫn Doãn Kì

"Anh đưa tôi đến đây được rồi, bây giờ không tiện mời anh vào nhà, anh đi về đi"

"Bố mẹ em cãi nhau à? Em có ổn không? "

"Không liên quan đến anh. Mà tôi cũng quen với việc này rồi "

Mẫn Doãn Kì lo lắng nhìn Dương An Nhiên nhưng cuối cùng cũng nói

" Nếu có gì không ổn thì gọi cho anh, anh về đây! Tạm biệt "

"Tạm biệt "

"À ngày mai đi học anh sẽ qua đón em"

"Không cần đâu"

"Không được. Nhất định phải đi cùng nhau"

"Tôi nói là không cần! " - bỗng Dương An Nhiên là nổi quạo và quát to

Mẫn Doãn Kì thấy tâm lí cô không ổn nên cũng đành chịu. Hắn đặt tay lên vai cô vỗ vỗ mấy cái rồi ra về. Dương An Nhiên xoay người nước vào nhà thì giật mình, đưa mắt nhìn người đối diện

"Mày với nó quen nhau lâu chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro