Em đi cách anh bao xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người yêu và tôi bằng tuổi nhau, cả hai đều tính trẻ con, thỉnh thoảng cũng hay cãi vả nhưng chưa bao giời nói chia tay. Vậy mà hôm nay anh ấy lại nói chia tay tôi chỉ vì tôi đi khá xa chiếc xe khi anh ấy đang dắt bộ nó vì chết máy. Anh ấy bỏ tôi giữa trời nắng chang chang. Đôi chân đau nhức vì đi giày cao gót, tôi tháo ra rồi đi chân trần trên đường nước mắt dằm dề mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy nói tôi không yêu anh ấy chỉ vì tôi đi quá xa ư. Sao có thể như vậy.Hôm nay anh ấy bảo tôi về quê cùng ăn giổ, tôi đã diện hết sức kỹ càng, xưa nay tôi không đi cao gót bao giờ chỉ đi giầy thể thao. Để chứng tỏ tôi là một cô gái dịu hiền trước người nhà anh ấy tôi đã phải sắm một đôi giày cao gót.

Tôi bị bỏ lại khá xa khi anh ấy dắt bộ chiếc xe. Tôi loang choạng bước theo sau mà không hề đuổi kịp. tôi còn có ý định sẽ ngồi chờ anh ấy đổ xăng rồi quay lại rước tôi cơ, nhưng chưa kịp nói gì anh ấy đã không ngừng trách mọc việc tôi đi quá xa, tiếp đó nói lời chia tay rồi bỏ tôi lại một mình. Lòng tự trọng làm tôi không buồn giải thích, không thèm kêu anh ấy lại, cứ thế vừa đi vừa khóc trên đường. mối tình đầu của tôi tan biến như vậy đấy. suốt những năm học đại học tôi thương xuyên gặp anh. Nhưng cũng như tôi anh ấy luôn xem tôi như vô hình. Một dạo không kiềm lòng nỗi tôi vào trang facebook của anh để xem, anh vẫn là chàng trai vui vẻ cởi mở như ngày nào. Tim tôi chợt nhói đau khi thấy ảnh của anh cùng cô gái khác nắm tay nhau. Anh ghi status rằng "cuối cũng anh cũng có thể tìm thấy một cô gái có thể đi cạnh, không ngại hay e dè vì xe anh bị chết máy" thì ra đó là tiêu chuẩn của anh ấy, không hiểu vì sao tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu, nước mắt lại úa ra như mới vừa hôm qua. Dù chúng tôi đã chia tay hơn một năm rồi.

Tôi gặp một người con trai khác khi tôi vừa vào công ty làm khi mới ra trường. anh ấy lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, những 10 tuổi. tôi đối với anh rất e dè, còn anh thì luôn tấn công tôi kịch liệt, trước tất cả mọi người anh ấy không hề dấu diếm việc theo đuổi tôi. Còn tôi phần vì anh lớn hơn nhiều tuổi, phần vì không tự tin. Anh ấy có vẻ ngoài lịch lãm, có địa vị có sự nghiệp, con gái đẹp xung quanh anh không thiếu, cớ gì lại để mắt đến tôi. Tôi cự tuyệt anh ấy suốt hai năm. Cuối cùng cũng đầu hàng. Vì xung quanh tôi không còn ai dám đến gần vì luôn có anh, phần gia đình tôi cũng thúc giục chuyện quen bạn trai. Tôi thở dài và cảm thấy anh ấy chính là người phù hợp với mình nhất, liền giữa đêm khuya chong đèn nhắn cho anh một tin "anh làm bạn trai em nhé". Tôi cứ nghĩ anh ấy đã ngủ không ngờ chưa đầy 20 phút sau anh quần tây áo sơ mi trắng xuất hiện trước của nhà tôi. Trên người anh có chút hơi men, có lẽ là vừa trong bữa tiệc. anh ấy rụt rè hỏi tôi một lần nữa "em vừa nhắn tin cho anh phải không?" tôi khẽ gật đầu, anh ấy liền vũ bỏ những sự tế nhị lịch thiệp thường ngày ôm chầm lấy tôi. Nhưng một lúc thì mùi rươu trên người anh không thể nào khiến tôi chịu đựng hơn nữa liền đẩy anh ra. Anh loạng choạng xém té. "anh về đi, mai gặp" anh ấy vẫn nhìn tôi như muốn nói điều gì đo rồi lại thôi. Bóng dáng cao ráo của anh khuất dần trong màn đêm, vì nhà tôi ở con hẻm nhỏ anh ấy thì đi ô tô nên chỉ có thể đi bộ vào.

Một lần khi đang ngồi bên nhau, tôi thỏ thẻ hỏi anh "anh có chia tay em nếu em không bắt kịp anh không?" anh ấy liền trầm tư suy nghĩ, như đang cố thấu hiểu câu hỏi của tôi, tôi lại tiếp "ý em là xe anh chết máy anh phải dắt bộ, nhưng em lại đi cách anh rất xa, anh có vì thế mà chia tay em không?" anh xoa đầu tôi rôi nói "em có bị ngốc không vậy? anh đi ô tô mà muốn dắt bộ cũng dắt không nổi đâu" tôi cứng đầu bắt anh cho câu trả lời "giả sử đi, thì anh có chia tay em không?" anh nhìn tôi đôi mắt kiên định "không đời nào anh chia tay em" tôi vui mừng ôm chặc eo anh rồi nói "vậy thì hay quá" anh khẽ hôn vào tráng tôi rồi nói "em đừng mơ có thể bỏ anh".

Cách mấy ngày sau đó lần đầu tiên anh ấy chạy xe máy đến chở tôi đi chơi. Ngồi sau lưng anh tôi chợt nhớ về cảm giác ngày xưa của tôi và người yêu cũ, thực sự tôi rất thích cảm giác ngồi sau xe máy gió thổi vào mặt như vậy "em thích như vầy sao?" tôi liền gật đâu "đúng vậy, em thích ngồi sau như vầy" "vậy lần sau anh sẽ lại mang xe máy đến."

Chúng tôi cùng nhau rong rủi khắp mọi nẽo đường thành phố mỗi buổi tối. một lần chiếc xe đó lại chết máy anh phải dắt bộ, cảnh tượng xưa quen thuộc lại hiện lên, tim tôi đập thình thịch, không nghĩ nhiều liền tháo đôi giày cao gót ra và chạy theo anh. Anh nhìn tôi khó hiểu, sao em lại tháo giày ra, đường này nhiều mãnh chai vỡ lắm không khéo lại bị thương" anh dừng chân nghiêm nghị lệnh chô tôi mang vào, tôi lí nhí giải thích "nếu mang giày vào em sẽ đi rất chậm không thể nào đuổi kịp anh được". anh trầm tư một chút rồi nói "thôi em vào quán nước trước mặt ngồi đợi anh, anh đi rồi quay lại ngay." Tôi kiên quyết không chịu "em sẽ đi cùng anh" anh ấy lắc đầu thiếu kiên nhẫn "nghe lời anh vào trong đấy ngồi đi" tôi giữ im lặng kiên quyết không chịu rốt cục anh ấy cũng nỗi giận "sao hôm nay em bướng như vậy, không chịu làm theo lời anh" tôi nhẹ đến bên cạnh nắm lấy tay anh lay nhẹ "anh đừng giận mà" "vậy thì lí do gì em lại trở nên như vậy" tôi ngập ngừng một hồi rồi nói thật "chẳng phải đàn ông rất coi trọng việc bạn gái có đi bên cạnh mình khi xe bị hư hay sao?" anh ấy trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nói "cái thằng đàn ông nào nói với em như vậy, thật là ấu trĩ, em vào trong đi chờ anh, sẽ rất nhanh thôi" cuối cùng tôi vẫn phải làm theo lời anh ấy mà tiến vào quán bên đường.

Tôi bắt gặp người yêu cũ và bạn gái đang ngồi ngay sau tán cây kiểng, chắc có lẽ nãy giờ bọn họ cũng đã chứng kiến cảnh tôi với bạn trai mình cãi nhau. Tôi có chút sững lại nhưng rồi cũng tìm thấy cho mình một chỗ ngồi đẹp để chờ bạn trai mình tới đón. Kể từ lúc tôi bước vào anh ta vẫn nhìn chầm châm vào tôi, ánh mắt như có lửa muốn nhìn thấu và thiêu đốt tôi. Tôi lại càng thêm cuốn quít lãng tránh.

Một lúc sau anh ấy lại tiến đến chỗ tôi từ lúc nào "ngày ấy sao em lại đi cách x a xe của anh?" tôi biết anh ấy đang nói về vấn đề gì, vì đây cũng là vấn đề tôi tẳn trở mấy năm nay, nhưng nói ra thì cũng đâu có thay đổi được gì? Tôi chỉ cười nhẹ rồi nói "chuyện đó không còn quan trọng nữa" anh ấy lại nắm lấy cỗ tay tôi xiết chặt "anh muốn biết, tại sao" tôi thấy đau ở cổ tay liền tìm cánh thoát ra "tôi đang chờ bạn trai tới, anh làm gì vậy?" bạn gái anh ấy từ trong bước ra thấy cảnh tượng đó liền không lí lẽ tiến tới tát tôi một cái. Báo nhiêu uất ức tuôn trào, nhưng tôi quyết định dằn lòng mình không khóc, cơn thịnh nộ làm tôi mắt đỏ ké nhìn hai người bọn họ "anh nếu không quản người yêu của mình thì tôi không nhịn nữa đâu" cô người yêu liền hung dữ định nắm tóc tôi thì lúc đó người yêu tôi đã kịp xuất hiện giúp tôi đỡ lấy. anh ấy hất tay cô ấy ra rồi trừng mắt nhìn hai bọn họ, tôi nắm lấy tay anh khé lắc, rồi anh ôm lấy vai tôi rời đi. Phía sau tôi nghe thấy tiếng cãi vả của đôi nam nữ, còn tôi ôm lấy eo bạn trai mình tựa đầu lên vai anh mĩm cười. anh ấy không hỏi tôi hai người ấy là ai, mà chỉ chở tôi đi như vậy, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm kể với anh ấy mọi chuyện "sao anh không hỏi em điều gì?" anh khẽ sợ tay tôi rồi tiếng hòa trong gió "em có thể nói cho anh không?" đột nhiên trái tim tôi thấy nóng lạ thường, người đàn ông này luôn cứ bình tĩnh điềm đạm như vậy, mọi thứ vẫn cứ nhưng nằm trong vòng kiểm soát của anh ấy. "đó là người yêu cũ của em. Lúc nãy anh hỏi em tên đàn ông nào ấu trĩ nói với em chuyện đó, thì đó là anh ấy đây, em đã bị đá khi đi cách xa xe của anh ta một đoạn" tôi cười hì hì rồi tiếp "anh thấy em có thảm không?" anh ấy chợt yên lặng như suy tư điều gì rồi trả lời tôi "anh không hề giống như vậy" câu nói của anh không đầu không đuôi như vụng về cố giải thích cho tôi hiểu điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra mấy từ trọng điểm, tôi xiết chặt eo anh khẽ hô to "em biết rồi".

Những ngày sau, điện thoại tôi liên tục nhận những tin nhăn từ số máy lạ, lúc đầu tôi cứ lờ đi không đọc nhưng cuối cũng cũng biết đó là người yêu cũ nhắn, sau bao nhiêu năm anh ấy nhắn cho tôi, dù từ trước tới giờ tôi chưa hề thay số. Tôi không trả lời một tin nhắn nào của anh. Người yêu tôi phát hiện tôi cứ bị làm phiền bởi những tin nhắn thì dò hỏi, tôi lắc đầu ngoày ngoạy "là tin rác thôi" anh ấy không tin bảo tôi đưa điện thoại cho anh ấy kiểm tra. Nhìn gương mặt nhíu mày của anh ấy là tôi biết anh ấy đang giận dữ. anh ấy liên tục bấm tin, rồi trả lại cho tôi kể từ đó tôi không còn bị làm phiền nữa. tôi tò mò vao tin nhắn đã gửi đọc xem anh ấy đã nhắn gì "tôi là bạn trai của My, tôi hy vọng sau khi cậu có được câu trả lời thì đừng bao giờ làm phiền bạn gái của tôi nữa. việc cô ấy đi cách xa cậu cho dù là lí do gì thì nó cũng không giống như cậu đã nghĩ. Tôi nghĩ chính cậu cũng biết điều này"

Mùa xuân năm ấy, chúng tôi quen nhau được 5 năm, anh ấy đã cầu hôn tôi. Và lần đầu tiên trong đời tôi không hề do dự mà đồng ý. Dù cho sau này có thế nào tôi cũng không bao giờ hối hận vì đã quyết định quen anh và cưới anh. Người đàn ông không giống những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro