bé Dương còn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Husky ,husky mày đâu rồi ? Mới đi đóng cổng cái là chạy ,thật là ........." một  cô gái nhỏ với chiếc váy hồng nhạt bồng bềnh đang chạy quay sân tìm chú chó của mình. Người mẹ có lẽ quá quen với cảnh bên ngoài nên cũng không bận tâm mà tiếp tục dọn bàn ăn. Người cha mới đi làm về đang lục đục chạy lên lầu tắm rửa để con cùng con gái. Một gia đình ấm áp,có tình yêu thương của bố và mẹ là điều hạnh phúc nhất của cô _ Lê Ngọc Dương.
   

Người mẹ : "Ngọc Dương ,con còn không gọi bố xuống ăn cơm". Mẹ Ngọc Dương vừa dọn vừa nói một cách bình thản.

   Ngọc Dương :" mẹ đợi con tý ,con Husky lại chạy đâu rôi? Để con tìm nó rồi gọi bố sau nhé ", lại chạy một mạch ra sau nhà hớn hở gọi : " Husky ,tao cảnh cáo mày ,mày còn không ra ,tao sẽ .... tao sẽ...sẽ cho mày nhịn đói cả đêm " , cô bé nói cứ như chị đại mà hùng hổ dọa .

   Phía sau có tiếng bước chân dẫm lên lá khô, Ngọc Dương cứ nghĩ đó là mẹ đến giúp tìm nên nói :" mẹ đợi con tí,nó sắp chạy ra ngay rồi. Mẹ với Bố cứ ăn trước đi ,con ......"
   
    Chưa kịp nói tiếp thì có một giọng nói đáp :" nhóc con tìm nó hả ?" Rồi nhấc một con chó nhỏ lên ,miệng sủi bọt mép , thân nó như cứng không di chuyển được cũng không nói thành câu chỉ ấp úng :" Hus.....Husky .... chú làm gì vậy? Chả Husky cho cháu"

  Người đàn ông như cố tình không nghe thấy mà ném con chó lên vách tường, tiến gần đến bên Ngọc Dương.
Mẹ Ngọc Dương như nghe thấy tiếng xì xào mà quát :" Ngọc Dương ,con có nghe mẹ nói không hả ,ra gọi Bố nhanh lên, chó để sau rồi tìm . Có mất được đâu mà lo" . Như bừng tỉnh dậy ,nó liền khóc rống lên làm cho người đàn ông kia phải chốn sao vách tường ,chỗ ném con chó. Bố Ngọc Dương vốn thương con gái ,nghe con khóc liền chạy ra xem thử ,thấy con mình run sợ ,mồ hôi đầm đìa lo sợ hỏi:" con sao vậy? Không thấy chó à,hay thôi mình ăn cơm rồi tìm nhé! Không Mẹ lại la cho hai Bố con mình một trận đó".

  Nó sợ nhưng không dám nói có người vào nhà ,chỉ gặt đầu đi theo Bố vào nhà. Cả nhà đang ăn thì có tiếng gõ cửa , lúc đó,nó sợ người đàn ông lạ mặt xuất hiện nên nhanh chân nhảy xuống ghế ,ôm chặt tay của Bố . Người Mẹ như cảm giác có gì bất thường ,nhưng tiếng gõ cửa dồn dập cứ như gấp gắp muốn họ mở cửa. Mới bước được hai bước ,Ngọc Dương đã khóc toáng lên ,nước mắt nước mũi cứ thế rơi .

Người Bố liền dỗ con :" ngoan nào ,có người đến,con khóc như vậy là hư. Mau ra Bố lau nước mắt cho nào . Úi trời ơi ,công chúa nhỏ của Bố sao hôm nay khóc nhè nhiều thế ?  Hử ?"

Ngọc Dương như an ủi được phần nào liền nín nhưng lại nấc lên từng hồi nói với Mẹ :" Mẹ đừng mở ...hix Mẹ đừng mở cửa ....hix "

Người mẹ cáu lên :" ơ con nhỏ này , con bị sao thế , còn chưa biết ai đã bắt mẹ không mở còn ra thể th...."

Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng :" bọn mày sao thế ,mở cửa cho mẹ con ơi. Mơ to quá , mẹ sắp chết cóng mà bọn mày vẫn cãi nhau được à ? "
Giọng nói này quá đỗi quen thuộc ,vừa nghe xong Ngọc Dương còn nhanh hơn mẹ ,chạy ra mở cửa :" Bà Ngoại , cháu nhớ bà quá . Sao giờ Bà mới tới huhuhu "
" ai bắt nạt cháu bà ,mau nói bà nghe coi " cũng như Bố Dương,bà cũng chiều cháu không khác là mấy . Cứ như vậy Mẹ Dương hỏi thăm Bà rồi đến Bố Dương ,người này đến người kia tiếp lời  làm nỗi sợ của Ngọc Dương  bớt đi phần nào. Rồi từ từ mà thiếp đi ngay trong lòng bà, khi tỉnh dậy nó thấy bà nằm bên cạnh ngủ ngon giấc , nhưng bụng đói cồn cào ,sôi lên như đánh trống  . Chẳng nghĩ ngợi gì mà xuống giường đi đến phòng bếp , lúc ấy thấy phòng Bố Mẹ còn mở nhưng không bật điện chỉ thấy chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài vào . Giây phút nó định cầm nắm cửa đóng lại ,chợt bầu trời  lên một tia sấm làm bừng sáng cả căn phòng , 1 giây 2 giây đủ để nó nhìn thấy 2 thân hình ,một trên giường một mặt đất ,máu loang lổ khắp phòng . Như bị đánh vào chân ,nó không thể nào đi nổi nữa ,nó muốn gọi Bà ,muốn gọi Bố Mẹ nhưng không thể , cứ nghẹn cổ họng không nói được gì.

Bỗng phía sau có tiếng nói :" sao thế , mày không phải muốn nói với họ tao đang ở đây à ? Vậy nói đi ,nói cho họ biết đi . Tao nghĩ họ sẽ biết ơn mày lắm đó hahaha " . Người đàn ông lạ mặt cười điên cuồng cùng tia sấm đánh bên ngoài ,tạo cảm giác ghê rợn ,cảnh tượng đáng sợ này lại bị nó chứng kiến tận mắt .

Nó run run lắp bắp nói :" chú ..chú làm gì Bố Mẹ cháu? ..... chú cần tiền đúng không ? Cháu biết mật khẩu ,chú đừng hại Bố Mẹ cháu ....cháu sẽ không báo công an đâu ." Vừa nói nó vừa quỳ cầu xin thành khẩn ,như sợ người phía trước sẽ biến mất ngay lập tức ,nhưng hắn lại cười ,người đàn ông lạ mặt cười cười như thấy nó đám thương mà đáng  trách .

Một lâu hắn từ tốn nói :" nếu lúc đầu mày biểu hiện bình thường như không gì xảy ra thì có lẽ ,tay sẽ tha cho gia đình của mày mà chỉ trộm ít tiền thôi. Nhưng do mày cứ làm quá lên ,tao cũng sợ chứ, mày là trẻ con sớm muộn gì mày cũng nói tao ở trong sân , CIS ĐÚNG KHÔNG? " hắn gằn giọng ,bóp lấy đôi má của nó đến đỏ lên .

Nó không nói được gì cứ khóc ,khóc mãi rồi nghe thấy tiếng BINH như vậy gì đó đập vào đầu của hắn. Rồi một bạn tay đỡ lấy nó mà chạy , không quên khóa hết cửa rồi mới chạy. Được một lúc , trời mưa càng to , nó dầm mưa một lúc  mới nhớ đến người bế mình ,định động đậy xem thử là ai .

Nhưng ánh đèn đường giúp nó biết được là Bà đã cíu nó , cíu nó khỏi lưỡi hái tử thần . Chạy được một đoạn đường bà và nó vào trú mưa tại một nơi nào đó ,rồi thấy bà đứng cùng hai người mặc đồng phục cảnh sát và nó thiếp đi .

       Tỉnh dậy ,đã là 5h hơn ,cơn ác mộng cứ theo nó 7 năm trời . Nó nhớ rõ từng cảnh ,từng giọng nói khi ấy . Nó lại khóc ,nó nhớ Bố Mẹ , nó hận mình quá ngu ngốc . Khi đó tại mình mà làm hại bố mẹ ,đến bây giờ nó vẫn thấy mình mới đáng chết. Tuy đã qua 7 năm , hung thủ đã bị bắt và tuyên bố của tòa an là tù trung thân . Nhưng đối với đứa trẻ mới 10 tuổi lúc đó mà nói là cả một tuổi thơ đầy ám ảnh . Nó mất cha mẹ trong một đêm , mất đi tính tình vui vẻ ngày xưa ,mất đi cả chú chó mà Mẹ tặng nhân ngày sinh nhật tròn mười tuổi . Nó trong phòng khóc nấc, cắn chặt răng để không cho bà bắt gặp .
Trùng hợp như nào mà  nghĩ bà đã bước vào cửa ,mang theo một cốc trà nóng :" lại gặp ác mộng hả ? Ngoan nào ,chuyện qua cả rồi . Cháu cứ như vậy  thì bố mẹ cháu có thể vui vẻ được à. Thôi nín đi,còn bà ở đây sẽ không ai làm  thương con đâu ."

    Nghe đến đây ,nó lau nước mắt bình tĩnh lại :" con không khóc ,do bụi bay vào mắt. Bà nghĩ nhiều rồi." Nó đáp ngắn gọn ,lạnh lùng . Bà nó cũng quen rồi từ tốn vuốt ve tóc nó an ủi lại như mắng yêu :" con bướng nó vừa thôi ,bà biết con thay đổi là vì điều gì ,nhưng con là con gái ít nhất cũng phải ra dáng con gái chứ "
Dừng một lúc ,không thấy nó nói gì bà ho nhẹ :" con xem ,từ đầu tóc đến quần áo , con xem có chỗ nào giống một đứa con gái nào "

Nó im lặng vài giây sau đó nói:" ngực, mặt "

Bà cũng cạn lời với nó , đưa cốc nước rồi đóng cửa nhắc nó đôi lời rồi mình cũng về phòng. Bà nói đúng ,nó đã thay đổi quá nhiều rồi . Tóc dài tết hai bím giờ chỉ còn tóc ngắn tomboy . Quần áo màu sắp sặc sỡ giờ chỉ còn đen với xám . Nó chả nghĩ nhiều chỉ là thấy cắt tóc ngắn như vậy cho dễ gội, quần áo màu tối cho đỡ bẩn . Từ khi ba mẹ mất ,chả còn ai đủ khẳ năng kiếm tiền. Nó thì còn quá nhỏ ,bà thì đã già . Nó nghĩ tiết kiệm được bao nhiêu thì hay phần đấy, dù gì số tiền mà bố mẹ để lại nó nhất định phải để mà hưởng già ,còn tiền học thì nó sẽ đi làm thêm . Nhưng nó làm ở đâu ,đi hết cả Thành Phố Hà Nội chưa chắc có nơi nào nhận nó. Vì sao á? Chỉ vì tính nó khó ở ,mặt quạo ,lâu lâu lại đôi co với khách làm nó bị đuổi không biết bao nhiêu lần . Vậy là cả mùa hè này nó chỉ có thể ở nhà thôi sao ? " haizzzzz" tiếng thở dài mang nỗi niềm của người " thất nghiệp " .
  
   Còn hơn 1 tháng nữa là đến năm học mới , và nó sẽ đến 18 tuổi nhanh thôi, nó sẽ đi học Đại Học kiếm thật nhiều tiền cho Bà ,để bà không phải cau có khi thấy nó buồn nữa .

" sau khi anh đi ,em đừng có buồn
Cũng không cần nói ra nhưng lời nói trong lòng nữa " tiếng nhạc chuông nghe mà buồn não ,nó với chiếc điện thoại nhìn con người vừa gọi mình khi mới 5h .

    "Alo " đâu dây bên kia hớn hở cất tiếng trước
    " chuyện gì" nó phun ra hai từ làm người ta mất hứng
    " à hôm nay ,sinh nhật tao ,tối nay tổ chức tại nhà . Mày có thể đến không? Không cần nói cũng biết mày sẽ đến ,đúng là chị em tốt . Vậy tối nay gặp nhé !" Tút tút tút
  Nó đơ tại chỗ ,không hiểu sao nó lại thân với con nhỏ Hân này được , đúng con nhỏ đó tên Phạm Nguyệt Hân. Đáng ra nhỏ đó tên Phạm Vẹt Hân mới đúng, haizzz vậy là nó lại tốn tiền đi mua quà nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro