Tiểu thư nhà họ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Anh Tuyết _ con gái duy nhất của gia đình họ Vũ . Từ bé cô đã phải sống theo những gì Bố Mẹ đã sắp đặt ,từ sở thích cho đến ước mơ. Ước mơ của cô chỉ muốn được làm Bác Sĩ ,nhưng bố mẹ cô lại bắt cô tiếp quản công ty . Cả Trường Đại Học cô cũng không được chọn . Mang damh là con gái cưng vậy mà cô lại không được làm điều mình thích. Cô mới ra trường cách đây 1 năm ,vậy mà họ lại bắt cô làm quen với công việc bắt đầu từ chức nhỏ nhất.
Hiện cô đang là phó giám đốc trong một con ty con của họ,đây là sự nỗ lực bằng chính sức của mình trong suốt 1 năm mới có thể ngồi lên chức phó giám đốc này ,cho nên tất cả nhân viên trong công ty đều kính nể cô. Trong công việc cô nghiêm khắc là vậy,còn trong tình yêu cô chỉ chơi đùa cho vui mà thôi. Mối tình dài nhất của cô là nửa năm ,cũng chính là mối tình hiện tại với anh người yêu tên Nguyễn Khoa Tuấn . Đối với cô mà nói ,Tuấn cũng chỉ là một đồ chơi mà thôi. Đến khi cô chơi chán rồi thì đến nhìn mặt cũng không có. Cô làm điều này để mọi người ngbix cô lẳng lơ , lăng loàn ,một người con gái không biết coi trọng tình cảm của nam nhân . Thế có là gì,cô chỉ là đang cho bố mẹ cô thấy đứa con gái của họ ' ngoan ngoãn ' đến cỡ nào.
Vì chuyện này mà không biết bao lần cãi vã ,cô vẫn cứ mặc kệ . Chỉ cần họ đau khổ là cô mãn nguyện rồi. Nhìn lên đồng hồ giờ đã là 7h hơn ,cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài khá to. Là giọng Tuấn ,cô phi thẳng xuống giường nhưng họ đụng vào nhau ngay cửa phòng. Đầu cô đụng vào ngực săn chắc của Tuấn, cảm nhận được bầu không khí thay đổi . Cô đẩy Tuấn vào ,đóng cửa lại ,đè lên người Tuấn

Tuyết :" đã nói chờ em cơ mà,sao mà phải gấp đên vậy ? Vừa nói cô vừa dùng ngón tay xoa xoa ngực của Tuấn . Dứt lời ,cô bị đè ngược lại kèm theo nụ hôn ngọt ngào của Tuấn.

Tuấn đưa tay vén váy của cô ,nhẹ nhàng lấy ra chiếc quần nhỏ màu tím nhạt. Tay còn lại xoa nắn vòng một căng tròn,mềm mại .

" A " tiếng rên nhỏ mà đầy ma mị của tuyết như thúc đẩy dục vọng bên trong Tuấn . :" Ngoan nào ,chỉ một lúc thôi. " sau đó cậu ngậm lấy vòng một đó mà hưởng thụ .
:" Không được ...ưm ....a ....em .....từ .....anh .....a ...dừngggg..lại , nghe em ....nói đã ....ưm ....a ....á " có lẽ tốc độ tay của Tuấn quá nhanh đến nỗi mà cô ra ngoài ngay sau đó. Nhìn thành quả mà mình giúp người yêu thỏa mãn ,cậu nói:" em nói đi, muốn gì nào"
Cô chỉnh lại quần áo ,ngồi chỉnh tề :" Không phải chúng ta đi dự tiệc sao,anh vội như vậy .....tối nay sao còn sức nữa " cô dùng bộ mặt hết sức giả nai của mình để nói.

" Ô ! Em đã nghĩ ra tối nay mình nên làm gì rồi à" Tuấn kề sát mặt ,muốn đặt lên môi Tuyết thêm một nụ hôn nữa . Nhưng cô tránh nó , vì nghĩ rằng sợ mình không thể làm chủ được mình nữa. Sau đó đứng dậy cầm đồ chạy vào nhà tắm " anh đợi em 5p ,em thay đồ đã "
Tuấn nhìn theo mà đầy nuối tiếc , không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà Tuyết cứ 5 lần 7 lượt từ chối làm "việc người lớn " . " haizzz" cậu thở dài một cái ,suy nghĩ đến tối nay sẽ có một trận cực kì kịch liệt với Tuyết.

Một lúc lâu ,cô bước ra với chiếc váy màu trắng , lộ xương quai xanh đầy quyến rũ cùng bộ eo thon nhỏ. Chiếc vấy xòe dài đến chân , nhìn cô tựa như công chúa nhỏ vậy. Tuấn bị vẻ đẹp sang trọng mà quyến rũ của cô mê hoặc , cậu nhìn không chớp mắt . Thấy người yêu đơ đến vậy ,cô gọi vài tiếng sau đó đến gần nhéo má một cái làm cậu bừng tỉnh. Cậu không ngờ Tuyết thường ngày tinh nghịch mà cũng có lúc mê người đến vậy.

Sau khi sửa soạn xong ,họ sánh bước cùng nhau xuống nhà. Ngoài phòng khách ,bố mẹ cô đợi sẵn ở đó họ không bao giờ chấp nhận cô yêu một người là con của kẻ địch công ty họ. Nhưng việc này càng làm cô vui ,đó cũng là lí do cô yêu Tuấn lâu hơn mấy người yêu trước đó . Nhận thấy mình sắp phải đối mặt với họ ,Tuyết kéo tay Tuấn đi thật nhanh ra cửa nhưng lại bị quản gia ngăn lại ,cô tức lên :" chú đi ra đi , họ muốn làm gì thì để họ lên tiếng ,còn không ... cháu cũng đâu là gì ở căn nhà này "

" quản gia ,đưa cậu Tuấn ra ngoài chờ đi . Việc gia đình tôi không muốn người ngoài tham gia vào " Hà Vân Nhung _ bà mẹ quyền lực nhất căn nhà này ,không ai dám cãi bà ngoài cô.

" Vâng thư bà chủ ." Quản gia nghiêng người ,đưa tay hướng ra ngoài , ám chỉ nói thiếu gia họ Nguyễn ra ngoài chờ.

Cậu không nói gì ,chỉ gật đầu ra ngoài . Ra đến cửa ,cậu lo ngại nếu sau này lấy Vũ Ánh Tuyết chắc sẽ phải ở rể luôn quá . Chậc , cậu chả dám nghĩ nữa ,mở cửa vào xe chờ người yêu .

Trong căn biệt thự sa hoa đó ,có 3 người trong phòng khác 2 đối một . Cảm giác khí lạnh xung quanh tăng lên , ông Vũ Mạnh Khoa _ Bố cô lên tiếng phá vỡ im lặng trong phòng :" con là yêu cậu ta thật lòng?"

Vũ Ánh Tuyết :" đúng ,con cực kì yêu anh Tuấn ,yêu muốn chết đi sống lại. Yêu đến nỗi mà xa nhau vài phút thôi đã nhớ rồi"

Vũ Mạnh Khoa:" nhưng bố không thấy thế, nghe bố chia tay cậu ta đi . Rồi bố mẹ sắp xết cho con mối khác ,đảm bảo hàng chất lượng cao ,được không ?" Cái tính nhiều lời của Tuyết chắc là do di truyền từ bố cô,cả hành động cho đến suy nghĩ đền giống nhau đến vậy

" khỏi đi ,con đã quyết rồi . Nếu con không lấy anh Tuấn thì con cũng không lấy chông ,không tiếp quản hay làm 1 việc gì liên quan đến công ty của hai người " cô cau có nói rõ to như gào thét

Mẹ cô vẫn ngồi đó ,không nói gì . Chỉ nhấp ly trà trong tay nghe hai bố con họ nói truyện . Khi thấy con gái nói như chửi thẳng vào họ , mẹ cô nhẹ nhàng đưa ly trà xuống :" im miệng, mày có biết nó là ai không hả"
Câu hỏi tưởng đùa tưởng thật của bà làm cô bật cười thật tiếng :" hahaha bà đùa tôi à,thế mà cũng hỏi , người đó đương nhiên là chồng tương lai của tôi và là con rể tương lai của mẹ rồi . Đúng không mẹ yêu" .
Một tiếng 'BỐP ' làm cô tiếng cười thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bà. Bà Nhung cũng chả kém cạnh gì ,ngồi lại vào vị trí rót trà nói :" muốn sống tốt thì im miệng ngay,mày biết rõ nó là con ông Phú ,kẻ thù bấy lâu nay của gia đình . Vậy mà mày dám dây dưa với nó , đúng là loạn hết rồi mà . " bà không nhìn cô chỉ rót trà sau đó tựa lưng lên ghế từ từ mở mắt ,nhìn đứa con chính mình sinh ra bây giờ thành cái dạng gì.
Vũ Mạnh Khoa :" em cứ từ từ ,đừng nóng. Động tay động chân dễ bị tổn thương lắm " ông nhìn vợ mình đánh con mà xót ....xót tay vợ . Đâu còn cách nào , nói sợ vợ ông đứng thứ 2 không ai dám đứng thứ nhất.

" ông cũng im miệng cho tôi,nhìn nó mà xem ,đủ lông đủ cánh rồi đâu cần chúng ta dạy bảo nữa ,đến việc tìm con rể cho nó cũng cự tuyệt . Có phải ông chiều nó quá rồi không hả? Bấy lâu nay ,tôi nói Đông nó không dám đi Tây . Vậy mà bây giờ ông xem ,mẹ nói câu nào con cãi câu đấy , còn ra thể thống gì nữa . " bà tức đến đỏ mặt hùng hồn trách mắng chồng mình , sau đó quay sang Tuyết nói:" mày lên phòng ,cấm đi đâu hết . Mai có cuộc họp quan trọng ,không được hủy . "₫i qua chỗ cô nói

Cô đâu dễ chịu thua như vậy ,cô đứng dậy đi thẳng ra chỗ bà :" mẹ nói coi mẹ bắt con làm mọi thứ mẹ muốn , để con nhận lại được gì ? Bằng khen ? Lời khen ? Hay lời tán dương của mấy người bạn của mẹ "
Bà đơ ra sau đó lại cho Tuyết một cái bạt tay bên má kia:" tao lo cho mình từng li như vậy để mày có thể dạng danh tổ tông nhà họ Vũ ,là để mày không bị người khác khinh thường "

" Đúng là không để người khác khinh thường, nhưng từ nhỏ đến giờ mẹ có bao giờ hỏi con thích gì chưa . Đến cả ngày sinh nhật cũng chỉ chụp một bức sau đó đăng lên các trang mạng để họ nghĩ con có một bữa tiệc có bố mẹ chu đáo à ? Hay là tống cổ con sang Mỹ du học suốt 4 năm để nói cho họ biết 'con tôi đấy nó sang bên nước ngoài học rồi' sao ? Không nhẽ mẹ lại muốn con cưới một người không hề yêu ,không hề biết mặt mũi họ ra sao. Mẹ muốn con tiếp tục sống như cách mẹ từng sống chắc " lần này bà chịu hết nổi ,đưa tay lên định cho đứa con gái bé bỏng không muốn nghe lời của mình một cái bạt tai. Vừa dơ lên đã bị cô tóm lại " hừ " một tiếng ,đẩy cánh tay đó ra xa . Sau đó bước đi ra ngoài ,mặc kệ tiếng chửi rủa của họ vứ vang theo từng bước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro