Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Món quà cưới của tôi làm anh hài lòng chứ ?"

- Là ai ... là ai - Anh hét lên

Lập tức bấm gọi vào số di động vừa gửi qua

" Số máy không tồn tại ... tút ... tút ... tút "

Nghe xong câu này . Anh cầm điện thoại ném xuống đất

- Chuyện ... chuyện gì vậy - Cao Linh lắp bắp hỏi

- Cô chưa chết đâu không phải lo

Hôm dó Thương Lâm thức nguyên đêm . Không tài nào ngủ được

Sáng hôm sau

- Chúng tôi muốn thôi việc - tấy cả người giúp việc trong nhà đều tập hợp lại đứng trước mặt Thương Lâm

- Tại sao lại không làm ? Tôi vẫn trả lương cho các người đều đặn mà

- Chúng tôi ... chúng tôi sẽ trả lại tiền lương tháng này

- Các người đang chê tiền ?

- Không phải chê tiền . Nhưng chúng tôi không muốn ở đây nữa . Ai ai cũng biết anh đang phạm tội nếu còn ở đây ...

- Các người đang nói vớ vẩn cái gì ? - Cao Linh từ trên nhà quát xuống

- Muốn đi đúng không ? Vậy thì cút đi . Cút hết đi . Các người tưởng tôi cần lắm chắc . Cút !!!- Cao Linh nói 1 tràng

- Nếu cô ta đã nói vậy rồi thì chúng ta đi

- Các người ...

- Cao Linh . Để chúng đi cho khuất mắt đi

Trưa hôm đó

- Cao Linh . Nấu cho anh chút đồ ăn được không ?

- Nấu ăn sao ? Anh kêu mấy người kia làm đi

- Chúng ta đuổi đi hết rồi

- Anh . Em không muốn bước vào nơi nhà bếp dơ bẩn đó .

- Cô là vợ tôi . Nói vậy cô muốn để tôi vào bếp - Thương Lâm cau có nói

Nhìn vậy Cao Linh nhăn mày nhăn mặt . Miễn cưỡng đứng lên đi vào bếp

Mới được 1 lúc thì ...

- Aaa....

Thương Lâm bỏ tờ báo sang bên cạnh . Tiến vào phòng bếp

- Làm sao vậy

- Em ... em đau ... - Cao Linh dơ tay bị bỏng trước mặt Thương Lâm .

Lúc nãy cô ta đổ 1 đống dầu ăn vào chảo . Sau đó thì .... sờ vào xem dầu ăn đã nóng chưa

- Chỉ là nấu ăn thôi . Sao cô lại vô dụng như vậy chứ

- Anh không mau gọi bác sĩ đến đi . Còn ngồi đây trách tôi sao .

- Quên rồi sao ? Chúng ta đang bị giam lỏng trong căn nhà này

Cao Linh luôn là người quan trọng về nhan sắc . Bàn tay bị bỏng như vậy .. không sử lí kịp thời sẽ để lại vết sẹo to . Cô ta làm sao có thể chịu được

- Khônggg . Anh gọi bác sĩ cho tôi hức...

- Cô khóc vậy thì giải quyết được gì ? Đi ra ngoài tôi xem cho

- Anh thì làm được cái gì chứ ?

- Vậy cô tự làm đi - Thương Lâm đi ra ngoài .

Cao Linh ngồi khóc lóc trong đó . Khóc đến kiệt sức thì cô ta ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc