Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người muốn chết sao ? - Cơn tức giận đã lên tới đỉnh

- Không . Chúng tôi đang sống thế này thì làm gì muốn chết . Tôi nghĩ người nên chết không phải chúng tôi đâu

- Tôi mà là ai đó thì đã tự tử từ lâu rồi . Làm gì còn mặt mũi đi gặp ai nữa . Không biết cái mặt phải dầy cỡ nào mới không biết ngại đi gặp người quen thế này

2 người không ngừng châm biến khiêu khích Thương Lâm

Hắn bỗng thả lỏng tay ra . Khập khiễng rời đi

Hai người kia thì đứng đó xì xèo

- Biết khôn thì đi đi . Chứ một người tàn phế như hắn có thể làm gì được chúng ta

- Lúc trước tôi đã ngứa mắt hắn rồi . Mỗi lần có dịp ghé qua đây là bắt đầu coi người như súc vật . Bây giờ thì hay rồi . Trở thành một phế nhân

= đúng là quả báo - hai người đông thanh nói

--------

Thương Lâm đi lang thang ngoài đường phố .

Người qua đường đều dừng mắt ,sau đó bàn tán với nhau . Thậm chí còn có người mang điện thoại ra chụp

Bây giờ hắn chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi . Hắn đi được một lúc lâu mà chưa ngồi nghỉ . Chân đã mỏi rã rời

Mặc dù ven đường rất nhiều ghế nhưng lại không ngồi , hắn lại cố đi vào trong một đường hẻm rồi ngồi xuống một chiếc ghế đã cũ

Mệt mỏi dựa lưng vào phía sau , Thương Lâm nhắm mắt lại

Những kĩ ức từ đâu chảy về . Khi ấy hắn có nhà cửa , có vợ tốt hắn còn sắp có một đứa con

Còn bây giờ ... chẳng còn gì cả . Mọi chuyện trước kia đều trở thành hư vô

- Thiên Quỳnh , anh xin lỗi em , cha xin lỗi con ...

Thương Lâm ngồi cứ nói đi nói lại câu nói này sau đó thì thiếp đi

----

Thương Lâm từ từ mở mắt ra . Giật mình nhìn xung quanh .

"Đây là đâu" câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn lúc này

Định ngồi dậy nhưng lại ngồi không nổi . Cả cơ thể đều có cảm giác đau đớn

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

- Anh tỉnh rồi ! Dậy ăn chút đồ ăn đi . Ăn nhanh nhân lúc còn nóng

- Là cô ? Sao lại là cô ?

----------

Mong mọi người thả 🌟 để mh có động lực viết ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc