[CHAP 2] : Nụ Cười Của Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi lục tung cả tủ đồ lên để chuẩn bị những thứ cần thiết nhất mà không quá nặng nề, miệng tôi vẫn không thể ngừng cười. Ngày mai, 6h p.m chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch - 1 chuyến đi đáng nhớ.
     Sau khi soạn đồ đạc xong xuôi, tôi quyết định sẽ đi tút lại nhan sắc. Cắt tóc, nhuộm rồi gội...khi tôi mở mắt ra, thật không ngờ, tôi lại có nhan sắc như thế này.
~~~~ 4h p.m ngày hôm sau.
    Vốn không phải là lần đầu tồi đi xa, nhưng cái cả giác bồn chồn khó tả giống đứa trẻ con được bố hứa cho đi công viên này đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Chưa bao giờ tôi dành tận nửa tiếng để chọn quần áo. Cuối cùng, tôi mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu xanh trời lịch lãm,  mang theo đôi giày thể thao ưa thích. Vừa hay 4h30, từ đây đến sân bay mất hơn nửa tiếng. Tôi kéo vali cho lên xe, suốt trên đường đi vẫn không thể ngừng cười được.
    Tôi qua nhà, em mặc chiếc váy maxi hồng phấn dài quá đầu gối, đôi giày thể thao màu trắng càng là nổi bật đôi chân em. Tôi giúp em cầm vali. Trong suốt 40 phút đến sân bay, em nhắm mắt ngủ. Mái tóc em buông xuống, bờ môi hồng đào, làn da trắng sứ, bờ mi hơi rung ring,...giây phút ấy, hình ảnh ấy, tất cả len lỏi vào con tim tôi, đẹp và xao xuyến. Bỗng chốc 2 tai tôi đỏ bừng lên, vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào môi em - cô gái ấy, năm xưa khiến tôi rung động và giờ làm con tim tôi xao xuyến.
~~~~
    Em ngồi ở hàng ghế chờ đợi tôi đi gửi hành lí, thi thoảng lại liếc mắt ra chỗ tôi xem tôi đã trở lại chưa. Bỗng chốc tôi thèm cảm giác mỗi khi xong công việc về nhà đều có thể nhìn thấy em đang nấu ăn. Em là cơn gió dịu dàng và dễ chịu, không như gió mùa hè, nóng nực và oi bức, càng không giống cơn gió mùa đông, buốt và lạnh lẽo.
    Chẳng mấy chốc máy bay cất cánh.

   "Có lẽ là nếu tôi không bao giờ nói ra tình cảm của mình thì em cũng  sẽ chẳng bao giờ để ý đến nó nhỉ, Tử Yên..."

~~~~ 4 năm vẫn luôn bên em, vẫn luôn là 1 người bạn tốt "đối-với-em". Ước gì...1 chút thôi, tôi có thể tin rằng em cũng có tình cảm với tôi không? 

    Tôi chẳng biết là chúng tôi đã ngồi trong máy bay bao lâu, sau khi bước chân xuống nơi đất khách quê người thì trời đã xẩm tối. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển về 1 khách sạn gần trung tâm thành phố, cái bụng đói của em cứ thi thoảng lại kêu lên,tôi không nhịn được cười:
 - "em đói đến thế cơ à!?"
Em, gật gật đầu, phụng phịu nói:
- "trưa ăn ít, để dành bụng đến đây ăn thịt bò nướng ~"
   Giây phút ấy, vẻ đáng yêu ngái ngủ của em chạm khẽ đến sợi đàn trong tim tôi, kêu lên 1 cái.
~~~~
      Em vẫn vậy, suốt kỉ nghĩ vẫn không hề cười, dù rằng sự thích thú và tươi tắn ngự trị trên gương mặt em. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn muốn...dù chỉ 1 lần thôi, được nhìn thấy nụ cười của em.
   Sau khi từ Viện hải dương về, tôi không nhịn được nữa mà hỏi em:
- "bao lâu rồi em không cười?"
- "em cũng không biết nữa." _ em trả lời tôi mà không hề quay đầu lại. Nhưng rồi, hình như em đi chậm hơn...giọng em man mác buồn.
- "từ sau khi sự cố đó xảy ra, em đã bị áp lực rất nhiều. Dần dần trong đầu hình thành suy nghĩ : thay vì mỉm cười sao không nghiêm túc dùng chính thực lực để cố gắng làm điều gì đó. Và, từ đó em cũng hạn chế cười hơn rồi cũng không cười nữa."
   Tôi cũng chỉ biết im lặng, vết thương lòng của em, tôi hiểu rất rõ. Từng ấy năm, người con gái tôi theo đuổi vẫn không hề quên đi. Thử hỏi xem em đã phải chịu tổn thương nhiều như vậy, làm sao tôi có thể để em chênh vênh ngoài kia 1 mình được.
    Em xinh xắn, đáng yêu, dễ khiến đối phương đổ gục chỉ với vài cử chỉ. Tôi đã ghen phát điên lên khi 1 vị khách cũng đi du lịch muốn làm quen với em. Đêm đó, tôi khó chịu đến không ngủ được. Hơn 1h sáng, tôi quyết định nói cho em biết tâm tư tình cảm của mình.
- "Alo, Tử Yên...em ngủ chưa?"
- "em ngủ rồi thì còn có thể nghe điện thoại của anh sao, ngốc thế."
- "anh có chuyện muốn nói."
Em im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói. " anh qua đây."
Tôi, hiện giờ đang đứng trước cửa phòng em, run.
- "sao thế? Tai anh đỏ quá, anh ốm sao?"
- "anh ...anh không sao, anh...anh...anh muốn nói với em..."
    Em giương đôi mắt trong veo nhìn tôi, chờ đợi. Tâm trí tôi,1 nửa sợ hãi, 1 nửa hối thúc. Tôi không muốn tiếp tục  cảm giác sợ mất em, không an tâm về em nhưng cũng sợ nghe câu từ chối của em. Phải làm thế nào đây? Tôi thực sự hoang mang.
- "sao anh không nói gì?"
- "anh...anh..." _ tối vẫn không thể ngừng run.
    Sau đó em đứng dậy, lấy cho tôi 1 ly trà nóng. Em chậm rãi nói.
- "anh đã ở bên cạnh em hơn 4 năm rồi nhỉ, nhanh thật. Anh là người đầu tiên đấy."
- "Tử Yên, anh thích em, rất thích em."

                                   ~End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro