Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nắng sớm len lói vào căn phòng, nơi chứa đầy ám muội của đêm qua và đồng thời như muốn đánh thức ai kia. Đồng hồ điểm 7 giờ , cô cố gắng  mở đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi kia và ngồi dậy , thì mới phát hiện eo mình đang bị kéo lại bởi cánh tay rắn chắc kia. Dường như hành động lúc nãy của cô đã làm hắn thức giấc, đôi mắt sắc lạnh từ từ mở ra, hắn cất giọng khàn khàn

   
    -" Tính đi đâu?"

     -" Tôi chuẩn bị vào bệnh viện đóng viện phí cho bố tôi."

     -" Tôi cho người đóng rồi. Em ngoan ngoãn ở nhà.   

      -"......"
   
      Cô không nói gì , lại ngoan ngoãn mằm xuống mặc cho hắn hôn hít.

      Khoảng 10' sau thì hắn bắt đầu thay đồ đến công ty. Khi đi hắn còn lưu luyến hôn lên má cô

      -"Ngoan ngoãn ở đây, không thì đừng trách"

      -".......''

      Cô im lặng, đợi hắn ra khỏi nhà thì cô mới bắt đầu ngồi dậy và thay đồ. Xuống lầu, dùng bữa xong thì cô đi dạo vườn hoa 1 vòng , bỗng cô dừng lại trước những bông hoa hồng rực rỡ giữa ánh nắng chói chang kia

       -" Lục tiểu thư, chị thích chúng không ạ ?" một cô bé chừng 16 tuổi mặc trang phục người hầu

   -" Cũng không hẳn là thích"

  -" Chị thật xinh " cô bé vừa nói vừa cười trong rất ngây thơ
 
  -" Em có bận gì không?''

   -" Em lúc nào cũng bận hết ấy" cô bé cười trừ

   -" Vậy em đi làm việc đi "

   -" Ừm"

       Cô chậm rãi đi lên phòng , cho đến chiều thì cô bỗng nghe được tiếng gì đấy nên xuống xem thử.

       -" Tiểu thư tôi nói thật , cậu chủ không có ở nhà"

       -" Ai cho mày cái quyền dám cảng tao. HẢ? "

      *Chát* tiếng da chạm da vang lên chói tai khiến mọi người ai cũng chú ý.

    -" Tôi....tôi nói thật"

    -" Mày dám nói nữa à"

    -" Cô quá đáng rồi" cô cầm tay ả lại không cho ả đánh cô bé kia

  -" Ha, được lắm, mày là ai?" ả giật tay lại, trợn mắt với cô

   -" Tôi là ai không quan trọng, nhưng cô vậy là hơi quá đáng. Đây không phải là chợ búa"

  -" Được, mày sẽ phải hối hận khi dám đụng đến tao" nói xong ả hất mặt ra về.

______ vườn hoa_____

   -" Lại đây ngồi với chị này " cô ra hiệu cho cô bé lại ngồi kế cô

   -" Vâng" cô bé nói nhỏ

  -" Sao em lại làm ở đây?"

   -" Bố em nợ tiền cậu chủ nên em phải làm việc để xoá nợ cho bố " cô bé cúi mặt

   -" Vậy em làm bao lâu"

  -" Em phải làm đến năm em 19 tuổi mới xoá hết nợ "

  -" Em vào đây làm khi nào "

  -" Em vào làm lúc em 12 tuổi"

  -"  Chị tên Lục Tần HY .À mà em còn đau không? ''

   -" Dạ không. Chị cứ gọi em là Tiểu Ngạn"

     -" Chị ơi, tại sao chị lại thích hoa hồng vậy, có phải vì nó đẹp và có sức quyến rũ hơn những hoa khác không?"

     -" Chị thích nó không phải vì nó đẹp mà là vì nó và chị giống nhau đều được người người khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút sự chú ý "

     -" Là sao chị?"

     -" Ai cũng ví người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp như một bônghoa hồng.  Và cũng lại sợ chạm vào chúng vì có nhiều gai nhưng đâu ai biết được chúng có gai chỉ để bảo vệ thân mình không cho ai làm hại "

    -" Nhưng giống chị ở điểm nào?"

    -" Chúng giống chị ở điểm là đều được người khác ken ngợi, ngắm nhìn muốn có được. Nhưng khi hoa tàn, hết giá trị thì lại bị vứt bỏ, bị xem thường "

     -"  Chị sẽ không như thế đâu vì chị là người tốt mà" cô bé cười tươi

  *tít tít* tiếng xe của hắn về đến. Nhưng hình như là hắn không được vui cho lắm, mở cửa xe hắn không thèm nhìn ai ,chỉ tháo lỏng cà vạt, nhíu mày nói

   -"Lục Tần HY, lên phòng"

   -" Chị đi trước"

______ Phòng ______

   -"Cô có biết mình vừa làm gì không?"

   -" Tôi đã làm gì ?"

   Cô không hiểu ý của hắn

   -"Ngày mai đi xin lỗi Thiên Nhi cho tôi"

    -" Thiên Nhi? À là cô ấy à"

    -" Nếu biết thì mai tự chuộc lỗi đi"

    -" ......."

     -" Nếu cô không xin lỗi thì coi chừng bố cô " nói xong hắn bỏ đi khỏi phòng

      Hắn là vậy, nói không đầu không đuôi chỉ biết ra lệnh và ép buộc người khác làm theo mình. Cô không nói gì, mặt cũng chả có cảm xúc, tiến lại giường tắt đèn và nằm đó.

    Khoảng giữa đêm, hắn vào phòng ngồi cạnh giường ngắm nhìn cô, còn cô thì đã say giấc. Nhắm một lúc thì hắn ra khỏi phòng trở về phòng làm việc của mình để ngủ.

    -" Để xem ,mai em sẽ làm thế nào."

______________
Chap này hơi nhạt mong m.n thông cảm!

   Lần này để bù vì đăng muộn mình sẽ đăng thêm 1chap nữa vào thứ 7 tuần sau nha 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro