Khi nào tôi chán ,em sẽ hết nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay Lục Tần Hy dậy rất sớm, không biết có phải vì việc xin lỗi cô ả kia về 1 chuyện hết sức vô lí hay không nữa.Cô hôm nay mặc một chiếc váy xanh lá nhạt phần trên hơi ôm phần chân váy xoè to như một nàng công chúa chân cô mang một đôi giày thấp trắng  trong rất thuần khiết.

    -" Thưa cô Lục , cậu chủ gọi cô xuống ăn sáng ạ" 1 cô hầu nói

     -" Vâng, tôi biết rồi"
  
    Khi vào đến phòng ăn, không cần phải ngửi mà cũng đã cảm nhận được cái không khí bức chết người khác của ai kia đang ngồi ăn điềm đạm

     -" Ăn xong rồi đi với tôi" vừa nhìn vào phần ăn hắn vừa nói

      Tần Hy không nói gì chỉ biết cúi mặt vào đĩa thức ăn trên bàn. Lát nữa đây cô không biết mình sẽ phải gặp điều gì đây.

   Hôm nay Hàn Vũ Thiên tự mình lái xe và còn đưa cả Tần Hy đi cùng, mặc dù nói Hàn Vũ Thiên kia rất đào hoa 1 ngày là thay 1 cô nhưng thật sự bản chất của anh ta như thế nào thì cũng không ai biết được. Xe chạy quẹo vài khúc cua cuối cùng dừng ở 1 shop thời trang lớn..

      "Fashion T.N " Tần Hy đọc tên shop

       Hàn Vũ Thiên không nói gì tự nhiên mở cửa bước thẳng vào trong cô thấy vậy cũng vội lật đật chạy theo.
Khi bước vào trong Lục Tần Hy cứ tưởng mình lạc vào mê cung thu nhỏ , từng dãy đồ hiệu của các hãng nổi tiếng được sắp ngay hàng thẳng lối.

      -" Thiên, sao giờ anh mới đến ? Anh biết em nhớ anh lắm không?" Thiên Nhi từ trong bước ra nhanh nhảu

      Thiên Nhi hôm nay diện trên người bộ váy tím đậm ôm sát vòng một phần chân váy hơi xoè nhưng chỉ vừa đủ che cặp mông sexy của cô nàng lẳng lơ kia.

      Hàn Vũ Thiên không nói gì chỉ cười nhạt sau đó liền dùng ánh mắt bảo cô tự động xin lỗi nhanh. Lục Tần Hy hiểu ý này nhưng vì cô là người có chút ít sỹ diện nên vẫn đứng bất động tại chỗ do dự cho đến khi...

      -"Thiên anh dắt cô ta tới đây làm gì? Nhìn là đã khó chịu. Thật chướng mắt ." Thiên Nhi cau chặt mày xinh lại nói vẻ khó chịu

       -" Cô Thiên Nhi , tôi.....tôi...tôi xin lỗi! Lần trước tôi đã thất lễ khi gặp cô! " Lục Tần Hy nín thở cúi đầu 90° nói

       -"Ha, cũng biết điều đó! Cô tưởng xin lỗi là xong với tôi. " Thiên Nhi lộ rõ vẻ đắc ý

        -"Thiên Nhi , bỏ đi em. Anh ở đây chơi với em coi như đền bù" Hàn Vũ Thiên tỏ vẻ dịu dàng, tay đặt nhẹ lên eo cô ta xoa xoa

        -" Hìhì, vâng em nghe anh hết. Coi như cô may mắn. Giờ thì cút đi." Thiên Nhi nói mắt thì không nhìn cô mà chỉ mải mê ngắm ngía người bên cạnh

     -" Cô ra ngoài xe đợi tôi. Không được đi lung tung" anh cố ý nhấn mạnh phần như một lời cảnh báo 'nếu tôi trở ra không thấy cô thì đừng trách'
   
      Lục Tần Hy không nói gì chỉ gật đầu rồi chậm rãi bước ra khỏi shop nhanh chạy vào xe. Cũng may vì trời đang mưa phùng nên trong xe không nóng lắm nếu không có lẽ cô chết vì nóng ngộp trong xe.

     Khoảng 1 tiếng hơn trôi qua cô vẫn chưa thấy anh ra nên lờ mờ thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi xe khỏi động cô mới giật mình mở mắt.
Đập vào mắt cô lúc này là hình dáng không quá quen thuộc với cô. Vẫn là bộ đồ lúc nãy của anh nhưng có chút thay đổi là 2 cúc áo đầu vẫn chưa gài lại còn trên cổ áo thì có mập mờ một dấu son đo đỏ.

   Lục Tần Hy biết ngay anh và cô kia vừa làm gì vừa suy nghĩ đến hình ãnh hai người làm chuyện 18+ mặt cô thoáng ửng hồng. Nhận biết anh đang nhìn mình Lục Thần Hy vội gài đây an toàn xoay mặt hướng đi nơi khác.

    -"Tôi không muốn việc này lặp lại lần nữa" giọng anh trầm khàn, lạnh ngắt

    -" Nhưng tôi đâu làm gì cô ta, tại cô ta đánh người vô cớ nên tôi chỉ....." giọng cô nhỏ dần

    -" Đừng cố tỏ ra mình là người hùng" không đợi cô nói hết Hàn Vũ Thiên đã cắt ngang không thương tiếc

     -" Tôi biết rồi. Xin lỗi" giọng cô yếu ớt nhẹ bâng trong không khí

     Xe bất ngờ vụt lên lao nhanh trong tí tắc rồi biến mất ở một khúc cua.

°°°°°°°°°°
       Trước cổng biệt thự Hàn gia

      -" Xuống xe" anh lạnh lùng cất lời

     Cô giật mình nhanh tay mở cửa bước ra khỏi xe, phút sau xe bất chấp lao nhanh lên phía trước rồi mất dạng. Lục Tần Hy thở một hơi dài rồi cũng quay đầu buớc vào trong.
 
     -" chào cô Lục, cô có muốn dùng bữa trưa luôn không ạ ? " quản gia bước lại
     
    -" Dạ? Bây giờ là mấy giờ rồi ?" cô bất giác hỏi

    -" Thưa , bây giờ là 10giờ40 rồi ạ ?"

    -" À, còn sớm mà cháu chưa đói giờ cháu lên phòng nghỉ ngơi đây ạ !"

     -"Vâng" quản gia cúi đầu đáp

     Về đến phòng , cô không suy nghĩ gì nhiều nhấc điện thoại gọi cho ai đó

      -" Chào cô tôi là Lục Tần Hy, cho tôi hỏi ba tôi Lục Tấn Khang như thế nào rồi ?" cô hỏi lo lắng

     -" À,chào cô Lục ba cô hiện tại sức khoẻ đang triển biến rất tốt nên mong cô đừng quá lo!" cô y tá bên kia nhẹ nhàng đáp

      -"Nhờ cô nói với ba tôi là khi nào tôi giải quyết xong công việc  tôi sẽ đến chăm sóc cho ba " giọng cô nghèn nghẹn

     -"Vâng tôi biết rồi. Xin lỗi cô tôi có việc rồi , lời của cô tôi sẽ nói lại cho ông Lục " giọng cô y tá có vẻ hơi gấp

      -" Vâng cảm ơn cô "

     Tút.....tút đặt điện thoại sang bên đột nhiên nước mắt cô trực trào. Cô cảm thất nhớ ba, rất nhớ ba cô không biết mình phải làm sao ngây lúc này đây.

      -" Ba ơi, con sẽ cố gắng trả hết nợ rồi hai cha con mình sẽ đoàn tụ " cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc nhưng trông thật đáng thương

°°°°°°°°°°°°°°
    Ting ting

     -" Cậu chủ cậu về rồi. Cậu say à" Quản gia lộ rõ vẻ quan tâm

    -"Chỉ là vài ly với đối tác " Hàn Vũ Thiên bước đi hơi loạn choạng

    Trên phòng cô cũng giật mình tỉnh dậy vì tiếng động cơ xe , không ngờ sau cuộc nói chuyện lúc nãy xong cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô vội lật đật chạy xuống

     -" Anh không sao chứ ?"cô thấy vậy vội chạy lại đỡ anh

     -" Không sao" anh hơi nhíu mày lại nhưng không đẩy cô ra

    -" Nhờ bác nấu giùm cho cháu một ít canh giải rượu" cô nói vớ quản gia

    -"vâng"
  
   -" Đi tôi đỡ anh lên phòng nha" cô cố gắng vừa nói vừa bước dù anh rất nặng và cao lớn

    Hàn Vũ Thiên không nói gì chỉ lẳng lặng tựa vào cô cùng đi lên phòng. Trong lúc đi không biết anh sắp ngã bao nhiêu lần, cô phải cố lắm mới đưa được anh vào đến phòng. Đặt anh nằm xuống xong cô thở hổn hển ngồi bên cạnh.

     Canh giải rượu được đưa đến, quản gia biết chuyện cũng lui ra bên ngoài. Hàn Vũ Thiên lật đật ngồi dậy hớp một ít canh giải rượu hình như cơn đau đầu ập đến khiến anh hơi nhăn mặt.

     Lục Tần Hy ngồi kế bên nhìn động tác của anh, biết anh không quá say nên cô mới mở miệng hỏi nhỏ

    -"Hàn thiếu , anh có thể cho tôi ra ngoài không? Tôi sẽ đi tìm việc làm trả nợ cho anh, anh yên tâm tôi sẽ không trốn'' cô nói nhưng mắt thì không dám thì thẳng vào anh

     -"......" Hàn Vũ Thiên không nói gì chí nhíu chặt mày nhìn cô không chớp mắt.

      Nhận thấy được sự im lặng cùng ánh mắt nghi ngờ của anh cô không kìm được sự sợ hãi, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi môi cô mím chặt.

     -"Tiền tôi không thiếu." Hàn Vũ Thiên nhàn hạt cất giọng từ từ đứng thẳng dậy"Khi nào tôi chán em thì em sẽ hết nợ" nói xong anh từ từ bước vào phòng tắm
     
      -" Vào chà lưng cho tôi" giọng anh nhàn nhạt vang ra
÷÷÷÷÷÷÷××××××××××××
     

       Xin lỗi m.n vì thời gian vắng mặt vừa qua tuy chap này hơi nhạt nhưng Doanh mong m.n sẽ vui

     Đừng quên vote ủng hộ Doanh nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro