Sống cho chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đa số đàn ông mải mê theo đuổi sự nghiệp thì hầu như phần đông phụ nữ lại mải mê theo đuổi tình yêu của đàn ông. Và thế là họ bỏ phí thời gian, sức lực trí tuệ vào những chuyện chỉ khiến họ rơi nước mắt.

Mỗi ngày tôi thấy các cô gái trẻ chia sẻ rất nhiều câu chuyện viết về phụ nữ. Và hầu hết đều khẳng định rằng: Phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Dù độc thân hay đã bước vào hôn nhân, phụ nữ cũng luôn lép vế thua thiệt, chịu nhiều cay đắng, bất công hơn đàn ông... Riêng tôi lại không hoàn toàn đồng ý với lối suy nghĩ "phó mặc" như thế. Phó mặc rồi kêu than, chỉ thấy cái mình mất mà không biết cái mình có, chỉ mong chờ vào may mắn mà không tự thân tạo ra cơ hội. Đấy chính là nguyên nhân và là câu trả lời cho những người hay than khổ.
Trong xã hội hiện đại, hầu hết chúng ta đều được nuôi dưỡng và phát triển một cách đồng đều về thể chất lẫn tinh thần. Gần như chuyện trọng nam khinh nữ đã không còn là vấn nạn đầy ám ảnh như thế hệ sinh ra trước những năm 1980 phải chịu đựng và chấp nhận.
Tôi là một thanh niên đời đầu của thế hệ 9x và sinh ra trong một xóm nghèo. Dù hoàn cảnh thiếu thốn nhưng không ai ngăn cản việc tôi sống theo đúng cá tính của chính mình. Bởi tôi sống để minh chứng rằng lớp vỏ bọc không phải là nhân cách. Kể cả tôi có xăm trổ hay cắt tóc tém, thậm chí tôi muốn trở thành một người đàn ông đi chăng nữa.... thì chẳng ai có thể ngăn cấm tôi cả?
Thế nên, bạn có muốn được tự do thể hiện cá tính hay không, điều đó còn phụ thuộc vào việc bạn có dám thay đổi chính mình. Và việc thay đổi ấy khiến người khác cảm thấy tích cực hay tiêu cực thì còn phụ thuộc vào cách bạn sống như thế nào. Moitj cô gái thats nghiệp mà mặc váy ngắn áo dây đi bộ trên đường họ sẽ nghĩ cô ta làm gái. Nhưng một cô gái thành đạt mặc váy ngắn áo dây đi bộ trên đường thì họ sẽ nghĩ đó là cách một phụ nữ hiện đại đang tận hưởng cuộc sống này....
Tôi chắc chắn rằng giới tính không phải là vấn đề ngăn cản ước mơ của bạn. Ngày tôi đi học, cô giáo không dạy các bạn nam thì phải mơ ước làm anh hùng, làm tổng thống hay làm kỹ sư còn bạn nữ thì chỉ được ước mơ làm một cô bán rau ngoài chợ, làm một người vợ đảm đang hay một người mẹ hiền. Và khi đã trưởng thành rồi chúng ra vẫn được thỏa sức ước mơ trở thành bất kỳ ai ta muốn, đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi. Chủ có điều, trong khi đa số đàn ông mải mê theo đuổi sự nghiệp thì hầu như phần đông phụ nữ lại mải mê theo đuổi tình yêu của đàn ông. Và thế là họ bỏ phí thời gian, sức lực trí tuệ vào những chuyện chỉ khiến họ rơi nước mắt. Rồi đến một ngưỡng tuổi nào đó khi đàn ông đã tìm được một chỗ đứng trong xã hội thì phụ nữ lại mơ ước tìm được một vị trí trong cuộc đời anh ta. Cái khổ nằm ở chỗ đó, nhiều người nghĩ rằng con gái thì không cần học nhiều, lấy được tấm chồng tốt là được. Chẳng có gì sai lầm hơn việc đặt ước mơ của mình vào tay người khác để cuộc đời mình bị phụ thuộc vào sự thành bại của người khác. Ước mơ chính là động lực cho bạn sống để không chỉ coi tình yêu là tất cả. Hoặc thô giản hơn ước mơ chính là bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong ngày hôm nay, là chiếc váy bạn có thể tự mua bằng chính sức lao động của chính mình hay gói quà báo hiếu mang về cho bố mẹ đẻ. Vậy nên, cùng một vạch xuất phát mà phụ nữ lại hay đi sai đường, phụ nữ khổ phụ nữ tự chịu.
Mà khổ vì yêu là cái khổ không mới, là cái khổ tới 90% phụ nữ Việt đều mắc phải. Bởi vì chúng ta đã sống quá nhiều cho tình yêu, chúng ta quên cả bản thân, quên cả gia đình, quên cả ước mơ và sự nghiệp. Bởi vì khi yêu, chúng ta đặt người đàn ông lên trên tất cả, coi trọng họ mà quên trân trọng mình, yêu thương họ mà hành hạ mình. Cứ thế rồi đánh mất tương lai vào những câu chuyện luẩn quẩn hợp tan đầy bế tắc. Đấy là do ai? Có phải hoàn toàn do đàn ông hay do mặt trái của tình yêu khiến cuộc đời phụ nữ lâm li bi đát. Tôi thấy phụ nữ bây giờ quá có giá, đàn ông muốn yêu, muốn lấy họ cũng phải mâm cao cỗ đầy, có tiền tài danh lợi mới đưa rước được. Người phụ nữ nào mà chẳng có giá và nếu họ nỗ lực để nâng cao giá trị của mình, và họ tỉnh táo để trân trọng giá trị của mình thì khi ấy đàn ông mới là người khổ nhất!
Còn phụ nữ muốn không khổ vì chồng thì trước hết hãy học cách thống khổ vì yêu. Yêu đủ lâu đủ sâu, tìm hiểu đủ kĩ rồi hãy quyết định cưới hay không cưới. Hôn nhân không phải là sống trong giấc mơ, hôn nhân là sống với những người xa lạ bằng cơm áo gạo tiền, bằng những hêu thương nằm ngoài máu mủ. Đừng than vãn mẹ chồng khó tính khi trước đó bạn đã nói vì anh em có thể yêu cả mẹ anh, bố anh, chị gái anh hay cả họ hàng khó tính nhà anh.
Hãy cho mình thêm thời gian, thêm cơ hội để biết tương lai sẽ thế nào, hôn nhân thật sự sẽ thế nào thay vì sợ ế mà yêu nhanh cưới vội. Hãy thiết lập sự công bằng ngay từ đầu, hãy cẩn trịng khi từ bỏ công việc để an phận nuôi con, đừng khiến mình như một ôsin rồi mang tiếng ở nhà ăn bám. Dù là người yêu hay người vợ thì người phụ nữ vẫn cần sự độc lập vững vàng về kinh tế. Đừng mong may mắn sẽ giải thoát mình khỏi nỗi khổ bởi 80% may mắn đó đến từ ts chí và đôi bàn tay của chính bản thân bạn.
Vậy nên, công bằng hay không công bằng, sướng hay khổ, hãy đừng vội trách tại ai khi bạn chưa biết sống có trách nhiệm với chính mình. Và nếu cuộc đời này có thiếu công bằng đi nữa thì hãy đứng dậy đi, mạnh mẽ chống trả, mạnh mẽ đương đầu với số phận. Chắc chắc, bạn sẽ thấy may mắn và hạnh phúc nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro