Chia tay rồi cũng hóa người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nơi góc phố đông người, anh lướt qua vô tình như cơn gió. Nhưng gió nào biết vui biết buồn, còn anh có bao giờ nghĩ về chuyện tình đôi ta mà thấy ngậm ngùi. Có lẽ, em quên, chúng ta là người dưng rồi, anh nhỉ ?”
Anh à, chúng ta bên nhau đủ lâu để em cảm nhận những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của mối tình đầu như giấc mơ ngọt ngào. Em chìm đắm vào những cái ôm, nụ hôn say đắm, sự quan tâm và chăm sóc dịu dàng anh dành cho em suốt ngần ấy năm dài. Đã có lúc em nghĩ rằng anh sẽ là người sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại. Anh yêu thương em như vậy làm sao em nỡ để anh cho người con gái khác. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi phải không anh ? Chúng ta đến với nhau thật tình cờ, yêu nhau thât lâu để rồi chia tay lòng buồn thương quá. Cứ ngỡ 5 năm ấy tựa như một giấc mơ đến khi tỉnh dậy tất cả chỉ là quá khứ mà em không thể níu kéo. À, hóa ra chúng ta đã thành người dưng ! Chỉ có em mãi là kẻ si tình, ngây ngốc yêu anh và đợi anh. Nhưng dòng đời vẫn trôi đi làm gì có ai luyến tiếc, nhớ thương một kẻ si tình như em.
Năm năm tuổi xuân em dành hết cho một người yêu em, thương em hết lòng nhưng đến cuối cùng người ấy lại bỏ em mà đi thât vô tình, không chút ngoảnh lại. Sống lâu với đau khổ cũng phải học cách chịu đựng và quên đi. Nhưng mấy ai vượt qua được quãng thời gian dày vò, nhớ quay quắt một người từng là của mình, nay đã ở bên cạnh người khác. Em nhớ anh lắm, làm sao em chịu được khi người đứng trên lễ đường hôm ấy lại là người từng yêu em như sinh mệnh. Nay anh nắm tay người con gái khác, hôn cô ấy thật hạnh phúc mà không phải em. Có lẽ thật ích kỉ khi nói ra điều này : “Liệu ta có thể quay về bên nhau?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro