2 năm sau
Quốc Bảo: Mân à em đem bánh với trái cây ra cho tụi nhỏ ăn trước đi anh nấu sắp xong rồi sẽ mang ra ngay
Trí Mân: dạ
Cậu sắp xếp lại trái cây trên dĩa lại ròi bưng cùng với bánh ra
Tiểu Nguyệt: oa có banh có bánh rồi
Trí Mân: mấy đứa ăn bánh với trái cây trước nha, tí nữa sẽ có cơm
Tiểu Nguyệt: dạ ba
Mấy đứa nhỏ dạ một tiếng ròi xúm nhau lại vừa ăn vừa cười nói vui vẻ
Minh Trí: ba Mân ăn bánh nè
Trí Mân: ưm ta không ăn đâu con cứ ăn đi
Min Min: hay ba ăn trái cây ạ, người aaa đi
Đứa nhỏ cầu miếng táo đưa về phía cậu
Nhìn nó như nếu cậu không ăn nó sẽ khóc mất nên cậu há miệng đón nhận
Trí Mân: aaa
Min Min: ngon hong ạ
Trí Mân: ngon lắm, trái cây của Min Min đút là ngon nhất
Đứa nhỏ nghe vậy thì cười tủm tỉm
Tiểu Nguyệt: vậy còn của con thì sao
Cậu thì về nhóc con đang ganh tỵ chỉ biết cười trừ
Trí Mân: của ai đúc cũng đều ngon nhất hết
Nghe được câu trả lời hài lòng cô nhóc tiếp tục ăn phần bánh của mình
Quốc Bảo: đây đây cơm tới rồi đây
Mấy đứa nhỏ ngồi ngay ngắn vào chổ
Cậu phát chén đũa cho từng đứa, hắn thì chia cơm vào chén từng phần 1
Trí Mân: có thể ăn rồi
....: dạ
Tiểu Nguyệt: ưm cơm của ba Bảo là ngon nhất
Quốc Bảo: khéo nịnh, ngon thì ăn nhiều vào biết chưa
Tiểu Nguyệt: dạaaa
Quốc Bảo: em đã ăn gì chưa, hay ăn cùng tụi nhỏ luôn đi
Trí Mân: dạ thôi em ăn rồi
Tiểu Nguyệt: cơm ba Bảo nấu ngon lắm ba Mân ăn thử đi ạ
Trí Mân: ta ăn rồi con cứ ăn đi
Min Min: ở nhà ba Bảo chắc là nấu cho ba Mân ăn nhiều rồi nên giờ ba Mân không ăn đâu
Trí Mân: ơ không..
Tiểu Nguyệt: nhưng ba Bảo với ba Mân đâu có ở chung đâu Min
Min Min: tiểu Nguyệt bị ngốc hả 2 ba phải ở chung chứ
Tiểu Nguyệt: không có mà
Min Min: ba Bảo thương ba Mân thương nhau thì phải ở chung chứ
Trí Mân: ơ nè 2 đứa đừng cãi nhau, Min Min nè con hiểu lầm rồi 2 bọn ta không có ở chung đâu
Quốc Bảo: trẻ con ấy nó chưa hiểu chuyện nên hiểu lầm thôi
Tiểu Nguyệt: ba Mân thương ba Kỳ cơ bà Nội nói vậy lúc Nguyệt được sang nhà chơi cơ Min Min sai rồi
Trí Mân: được rồi 2 đứa lo ăn đi các bạn ăn sắp xong rồi kìa
Bổng nhiên nhóc con nhắc tới anh làm tâm trạng cậu đi xuống thấy rõ
2 nhóc này là 2 đứa lanh lợi nhất trong các nhóc con ở cô nhi viện mà hắn và cậu gần 1 năm nay lui tới thăm nom chăm sóc
Ở chơi với tụi nhỏ thêm tí thì hai người cũng ra về
Quốc Bảo: tụi nhỏ làm em buồn sao
Trí Mân: không không, em đâu có buồn
Quốc Bảo: em nói dối tệ lắm đó
Trí Mân: thật mà em không có buồn gì đâu
Quốc Bảo: ừm
Trí Mân: tới đây được rồi, anh cứ về đi
Quốc Bảo: để anh đưa em về luôn
Trí Mân: dạ không cần đâu anh cứ về đi
Hắn biết không thể ép được cậu nên cũng quay đầu xe đạp về
Bà Mẫn: Mân về rồi đó hả con
Trí Mân: dạ má con mới về
Bà Mẫn: có mệt lắm không con
Trí Mân: không đâu má, nhìn tụi nhỏ ăn uống vui vẻ con cũng vui lây chả thấy mệt
Bà Mẫn: ừm ừm chỉ lo bọn nhỏ nghịch ngợm làm con mệt
Trí Mân: dạ hong có
Bà Mẫn: mà nè con bé tiểu Nguyệt má thấy nó lanh lợi đáng yêu lắm
Trí Mân: dạ má nhóc đó dễ thương lắm
Bà Mẫn: sao này thằng Kỳ về 2 đứa nhận nó làm con nuôi đi, ta thích con bé đó
....
Bà Mẫn chợt nhận ra là mình nhắc đến anh làm cậu buồn
Bà Mẫn: à ta có chừa cơm ở trong con đói chưa ta đi hâm
Trí Mân: ơ dạ thôi má con không đói, nhưng con xin phép vào phòng ạ
Bà Mẫn: à ừm con đi đi
*806 từ
Huhu mình muốn viết hoàn nhanh nhưng mà nó bị sao ý bình thường thì id nó chạy trong đầu quài, tới khi cầm máy lên viết thì nó trốn mình mất tiêu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro