48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Mẫn: Kỳ nè con về cũng cả tuần rồi, thằng Mân về bển cũng cả tuần má nhớ thằng bé lắm, sao con còn chưa thuyết phục được em vậy hả

Doãn Kỳ: con cũng đã cố, nhưng em ấy đến nhìn con một cái cũng không

Anh buồn bả nói

Bà Mẫn: nhưng má nhớ em lắm con mang em về cho má đi má đã quen có em bên cạnh rồi

Ông Mẫn: đúng đó, cha nhớ cơm Mân nấu lắm rồi, bây coi bây có làm cái gì mấy ngày qua mà làm em buồn không

Doãn Kỳ: không thưa cha

Doãn Kỳ: con cũng nhớ Mân Mân lắm nhưng con dỗ cỡ nào em ấy cũng không để tâm đến

Bà Mẫn: đây bánh má mới làm cầm qua đó lấy cớ mà nói chuyện với thằng bé, nhanh nhanh đưa thằng bé về đây má nhớ thằng bé lắm rồi

Doãn Kỳ: dạ má

Anh lấy lại tinh thần cầm túi bánh lên đường qua nhà người thương

Nhà Phác

Doãn Kỳ: thưa cha thưa má con mới qua

Ông bà Phác: ừm

Doãn Kỳ: Mân Mân đâu rồi má

Bà Phác: thằng bé ở sau nhà á

Doãn Kỳ: dạ má

Bà Phác: mà Kỳ nè

Doãn Kỳ: dạ con nghe ạ

Bà Phác: thằng Mân ấy nó giận dỗi thế thôi chứ nó thương con lắm, con đừng buồn đừng trách em nha con

Doãn Kỳ: dạ con không trách em gì hết, con thương em còn không hết má đừng lo ạ

Bà Phác: ừm được rồi con ra sau đi

Doãn Kỳ: dạ

Anh cuối chào rồi đi ra sau nhà tìm cậu
Ra tới thì thấy cậu đang chẻ củi

Doãn Kỳ: Mân Mân

...

Doãn Kỳ: à cái này bánh má mới làm má bảo mang sang cho em một ít

...

Cậu không trả lời mà tiếp tục công việc của mình
Anh thấy vậy đi đến giành lấy cây búa từ cậu rồi dúi túi bánh vào tay cậu

Doãn Kỳ: em vào ngồi nghỉ ăn bánh đi để anh làm cho

Mắt thấy cậu có ý không chịu anh liền bồi thêm

Doãn Kỳ: bánh má làm cực lắm đó còn nóng em ăn liền cho ngon kẻo phụ lòng má

Nghe vậy cậu mới chịu ngồi xuống ăn bánh

Cứ như vậy anh chẻ củi, cậu thì ngồi ăn bánh, đôi lúc cậu liếc nhìn anh vẫn dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của anh, vẫn thu hút cậu như vậy, mãi ngắm anh thì anh quay sáng 4 mắt nhìn nhau làm cậu giật mình bánh đang ăn cũng nghẹn trong cổ họng, làm cậu hoảng thêm

Anh thấy vậy vội chạy đến rót nước cho cậu, vừa cho cậu uống nước vừa vuốt ngực cho cậu, cảm giác sợ hãi của anh dâng lên khi thấy cậu hô hấp khó khắn, làm anh nhớ về lúc nhỏ lúc đó cậu cũng nghẹn như vậy xém chúc là không giữ được mạng, trở lại thực tế cậu đã ổn thở đều trở lại. Anh bỏ ly nước xuống ôm lấy cậu vòng tay anh xiết thật chặc như sợ cậu chạy mất, cậu mới định thần lại được tí thì bị anh ôm lấy không kịp phản kháng

Doãn Kỳ: anh xin lỗi

Anh có sai gì đâu chứ 

Doãn Kỳ: anh rất sợ, một lần nữa lại khiến em đau, là lỗi của anh

Cậu rất muốn nói với anh rằng không phải lỗi của anh, muốn nói với anh rằng cậu vẫn ổn, anh đừng trách mình nhưng sao có gì đó vẫn nghẹn ở họng, cậu không nói được.

Mãi một lúc anh mới buôn cậu ra, nắm lấy tay cậu

Doãn Kỳ: về nhà với anh được không em

Doãn Kỳ: cha má rất nhớ em, anh cũng rất nhớ em

Doãn Kỳ: đừng trốn anh nữa, cũng đừng lơ anh được không em

Doãn Kỳ: Mân Mân

....

Cậu không trả lời, chỉ cuối cầu quay đi hướng khác, tym anh đau lắm chả lẽ cả đời này cậu cũng không nhìn mặt anh sao

Doãn Kỳ: em giận anh cũng được, nhưng cha má rất nhớ em họ đã quen có em ở bên về nha em

Cuối cùng cậu cũng gật đầu, mặc kệ dù là vì anh hay vì cha má chỉ cần được ở cạnh cậu là anh đã vui rồi

Bà Phác: Mân à con về bển hả

Trí Mân: dạ má

Bà Phác: đợi má tí, má gửi đồ cho bà Mẫn

Trí Mân: dạ

*****************

Nhà Mẫn

Bà Mẫn: Mân Mân?

Trí Mân: cha má

Bà Mẫn: ơi trời má tưởng bây bỏ má luôn rồi

Trí Mân: con xin lỗi má, lâu rồi mới về nên con ở lại hơi lâu ạ

Ông Mẫn: vậy rồi bây tính sao, có bỏ ông  bà già này nữa không, bây đi cả tuần không về lần nào dù nhà có xa đâu hay bây không còn thương 2 ông bà này nữa

Trí Mân: dạ không, không đâu cha má con con thương hai người mà chỉ là con con...

Doãn Kỳ: cha má đừng trách Mân Mân em ấy sắp khóc tới tới rồi

Bà Mẫn: thôi được rồi ông làm quá thằng bé sợ nó đi mất bây giờ

Trí Mân: má má đừng giận con nha

Bà Mẫn: giận gì chứ, con chịu về đây gặp má là má vui lắm rồi


************

Buổi cơm tối tại nhà Mẫn nay đã đông đủ trở lại

Ông Mẫn: con mà còn không về ta với má con lại phải ăn cái nồi thịt kho của thằng Kỳ tiếp đây

Bà Mẫn: đúng đó tui ngán tận cổ rồi

Doãn Kỳ: cha má rõ là hai người khen ngon mà

Ông Mẫn: ngon thì có ngon đó, mà ăn quài ăn quài ai chịu nổi

Bà Mẫn: đúng đúng không chịu nổi đâu con

Doãn Kỳ: 2 người ức hiếp con

Ông Mẫn: mày cứ khóc đi, cơm Mân Mân nấu vẫn ngon nhất

Trí Mân: cha má ăn ngon là con vui rồi ạ

Kết thúc buỗi ăn cơm ngậm ngùi đến từ vị trí của anh, cậu dọn bác đũa đi rửa, đang rửa thì anh đi đến

Doãn Kỳ: em lên nghỉ đi đưa chưa anh rửa

...
Thấy cậu không trả lời vẫn tiếp tục rửa anh chỉ đành ngồi xuống cùng rửa với cậu, khi rửa xong vậy mà cậu lại nhất quyết tranh không để anh bê chén vào hộ, làm anh vô cùng buồn bực
  

Nhưng mà chuyện rửa chén chỉ là nhỏ giờ đây là giai đoạn khiến anh nhộc lòng nhất, cả 2 đang nằm trên giường của anh nơi mà anh cùng cậu ngủ chung từ bé đến lớn vậy mà người kia bây giờ đang tránh né anh, chỉ cần anh nhích lại gần 1 tí thì lập tức cậu lại nhích ra tí cứ như vậy nhíc mãi nhíc mãi anh đã không chỉu nổi

Anh đột nhiên ngồi dậy, đưa tay bế cậu đang tích ngoài bé giường vào trong, cậu lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì anh đã đắp lại trăng cho cậu rồi bước xuống giường

Doãn Kỳ: nếu em thấy khó chịu khi ngủ cùng anh, thì anh sẽ ra ngoài ngủ em đừng nhích nữa sắp rớt xuống đất rồi, ngủ ngon.

Nói rồi anh quay đi thật nhanh ra ngoài mà không nghe được câu hình như là muốn nói gì đó

Trí Mân: em......( nói nhỏ )






#1270 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro