50. hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* bốp bốp bốp *
Những âm thanh trói tai và nhưng tia sáng trói mắt của pháo trước nhà họ Phác vào 5h sáng làm cho mọi người trong nhà ai cũng phải tốc mùng dậy đi ra xem ai mà khùng như vậy sáng sớm lại đốt pháo trước nhà người ta

Ông Phác: thằng nào đó ông đập què dò bây giờ, mày có khùng không giờ này đốt pháo trước nhà tao hả

Ông Phác mắt nhắm mắt mở chửi cái người vô duyên kia

Doãn Kỳ: cha má

Bà Phác: trời ơi thằng Kỳ đó hả bây, sao tự nhiên giờ này bây đốt pháo dị hả

Anh đưa hay tay đang cầm mâm đồ ra trước rồi đáp

Doãn Kỳ: thưa cha má con để qua hỏi cưới Mân Mân

Ông Phác: trời ơi

Lúc này cậu cũng đi ra

Ông Phác: rồi đó nó ra rồi đó, tao đồng ý, gả gả hết, bây rước rể giờ luôn cũng được, ông bà già này hết nhiệm vụ rồi đi ngủ à đừng có đốt pháo nữa nha đốt nữa tao nghỉ gả đó, biết chưa

Doãn Kỳ: dạ cha

Anh cười tươi gói trả lời

Còn cậu lúc này vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra

Doãn Kỳ: Mân Mân cha má đồng ý rồi, em gả cho anh nha

Lúc này cậu mới thật sự thoát khỏi cơn buồn ngủ, mắt mở to nhìn anh

Trí Mân: Doãn Kỳ

Anh vui lắm sau ngần anh thời gian cuối cũng anh cũng được nghe cậu gọi tên mình, anh đặc đồ gọn qua một bên đi đến gần cậu

Doãn Kỳ: anh đây, xin lỗi vì đã để em đợi lâu, gả cho anh nhé

Đến lúc này thì cậu không kìm chế được nữa, cậu òa khoác rồi ôm chầm lấy anh

Trí Mân: đồ đáng ghét nhà anh, anh có biết em đã đợi lâu lắm rồi không hả

Doãn Kỳ: anh xin lỗi anh là thằng tồi em đừng khóc nữa

Trí Mân: anh huhu anh những năm sau thống nhất anh đi đâu, rồi mấy ngày qua còn bỏ đi đâu hả anh có biết em sợ lắm không, hức... sợ anh một lần nữa rời bỏ em

Nhìn cậu khóc nức nỡ mà tym anh như bị bóp nghẹn anh thấy mình thật khốn nạn vì làm cậu khóc

Doãn Kỳ: anh xin lỗi vào trong nhé anh sẽ giải thích cho em, ở đây sương nhiều em sẽ cảm mất

Trí Mân: không... không chịu nói luôn đi không đợi nữa

Cậu nhất quyết không chịu vào trong hết cách anh đành bế cầu luôn cho nhanh

Trí Mân: không mà, trả lời em

Doãn Kỳ: ngoan vào phòng đã

Ở một nơi nào đó

Ông Phác: ơi là trời á, không có ngủ được luôn, sao thằng rể bà lựa giờ thiên quá dậy

Bà Phác: chắc tui muốn mình ơi

Trở lại với cậu và anh

Cậu đang đu bám trên người anh đánh, đấm, cắn đủ thứ, còn anh để mặc cho cậu trúc giận, dù sao cũng chẳng đau bằng đau lòng
Mãi một lúc sao thì cậu mới dừng hẳng mọi động tác

Doãn Kỳ: xong rồi chứ

Cậu không trả lời mà chỉ gật gật đầu

Doãn Kỳ: đầu tiên anh muốn em biết anh yêu em, yêu một mình em mãi mãi yêu em, lí do vì sao anh không về khi đất nước thông nhất là vì anh phải tham gia đánh phonphot và cả chiến tranh biên giới để giữ nền độc lập em biết điều đó chứ

Cậu không nói gì chỉ gật đầu

Doãn Kỳ: thứ 2 mấy hôm nay anh không có ở đây vì anh phải vào Sài Gòn để làm nó

Anh móc trong túi áo ra một cái hộp gấm
Cậu cũng đưa mắt lên nhìn xem anh vì cái gì mà bỏ đi cả tuần nay

Bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu anh không còn trần chờ gì nữa, mà mở nắp hộp ra, giây phút nắp hộp được mở ra cậu nhìn thấy được vật nên trong lập tức nước mắt cậu lại trào ra

Trí Mân: Doãn Kỳ

Doãn Kỳ: cưới anh nhé

Anh hỏi vậy thôi chứ đã cầm lấy tay cậu mà đeo nhẫn vào

Cậu gật đầu mà nước mắt chảy như suối
Đeo nhẫn xong anh đưa tay lao nước mắt cho cậu

Doãn Kỳ: đừng khóc nữa, đồng ý rồi thì phải đeo nhẫn lại cho anh chứ
Lúc này cậu mới nhớ ra là mình phải làm như vậy lại với anh
Cầm lấy tay anh, cậu mới cảm nhận được những giang khổ mà anh đã phải trải qua suốt ngần ấy năm. Vừa đeo cho anh mà nước mắt cậu không tự chủ được lại rơi xuống bàn tay anh

Doãn Kỳ: Mân Mân không ngoan gì cả, sao em cứ khóc hoài thế hả, anh thấy đau lòng lắm, đừng khóc nữa mà em

Trí Mân: huhu anh...anh rốt cuộc đã phải cực khổ như thế nào hả

Doãn Kỳ: anh không sao mà

Trí Mân: cởi áo ra

Doãn Kỳ: h..hả?

Trí Mân: em nói anh cởi áo ra

Doãn Kỳ: nè anh chỉ mới hỏi cưới em thôi mà em định động phòng với anh rồi hả

Cậu đánh cái bép vào vai anh rồi tự tay mình cởi áo anh ra

Cậu quan sát toàn bộ cơ thể anh những vết sẹo nhỏ có lớn có có cả vết sẹo do đạn gây ra cũng đang nằm trên người anh, cậu chầm chậm đưa tay lên chạm vào vết sẹo lớn nhất ở vai trái của anh

Trí Mân: có đau không

Doãn Kỳ: bây giờ không đau nữa, chỉ thỉnh thoảng trời trở gió thì nhức một chút

Đột nhiên anh cảm nhận được cảm giác  mềm mại trên vai mình

Doãn Kỳ: Mân Mân em không sợ sao

Trí Mân: em sợ mất anh hơn là sợ nó

Anh quay người lại đối diện với cậu

Doãn Kỳ: không phải anh bây giờ vẫn sống và đang ở cạnh em sao

Trí Mân: em sợ mình đang mơ

Trí Mân: em đã mơ rất nhiều lần, mổi lần tỉnh dậy nó đều ám ảnh em

Từng cậu nói của cậu như dao trực tiếp ghim thẳng vào tym anh, cậu đã phải đau khổ như thế nào suốt bao nhiêu năm qua

Rồi anh hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa bao nhung nhớ của cả hai

Doãn Kỳ: bây giờ không phải mơ nữa, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, xin em một lần nữa hãy tin anh

Trí Mân: em tin anh mà, em tin anh nên mới đợi anh đến bây giờ, nếu không em lấy đại một người nào đó từ lâu rồi

Phập

Trí Mân: ahh

Trí Mân: sao anh cắn em

Doãn Kỳ: dù giận anh cũng không được có suy nghĩ lấy người nào khác ngoài anh

Trí Mân: anh biết em sẽ không làm vậy mà, đồ ngốc này cắn người ta đau muốn chết

* Chụt *

Doãn Kỳ: hết đau chưa

Trí Mân: hết cái con khỉ

Cậu vùng dậy đè anh xuống giường, không nhân nhượng mà đớp một cái thật mạnh vào môi anh đến bật máu

Doãn Kỳ: nè anh cắn em đâu có mạnh như vậy

Trí Mân: nói cho anh biết, em đã thề sẽ cắn chết anh khi ăn trở về đó

Cậu định nhào tới cắn thêm cái nữa thì bị anh lật người đè xuống

Trí Mân: ưm thả em ra, phải cắn chết anh

Doãn Kỳ: cắn chết anh thì lấy ai yêu em hửm

Trí Mân: cắn chết anh rồi em sẽ treo anh ở đầu giường như vậy cũng được anh sẽ không rời đi được nữa

Doãn Kỳ: thật dã man nha

Buổi tối đó không còn mang màu u buồn nữa mà mang một màu hạnh phúc

Doãn Kỳ: cảm ơn em

Doãn Kỳ: cảm ơn vì đã đợi anh



#1375 từ


Hi 😗

Vậy là " Em đợi " đã hoàn rồi
Nhơi hơi lâu nhỉ
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đây là fic đầu tay của mình, mình biết còn nhiều thiếu xót lắm, nhưng mong là các bạn đọc giả sẽ thích
Cảm ơn vì đã đến 🙆‍♀️💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro