Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô dọn đến Khương Gia. Không có đám cưới, không có tiệc, hầu như không ai biết cuộc hôn nhân này.

"Con chắc chứ?" Một người phụ nữ tuổi đã hơn 40 đang nằm trên chiếc giường bệnh nhìn con gái mình với đôi mắt ngấn lệ. Bà không ngờ người con gái đang trong tuổi ăn tuổi học của mình lại bị ép tới buóc đường cùng sớm như vậy.

Như Anh đang pha sữa cho mẹ mình, nghe thấy câu hỏi có phần u sầu của bà thì thấy mắt mình cay xè. Dù không muốn cô cũng phải gả.

"Con không sao đâu mẹ." Cô ráng nở nụ cười với bà, nhưng lòng cô đâu khuôn xiết.

Đây là hôn sự bố cô sắp đặt. Mẹ cô và bố cô chưa từng kết hôn, vì bà là vợ bé của ông. Từ lúc đính hôn với vợ cả bố mẹ cô đã qua lại, mẹ cô rất yêu ông nhưng cuối cùng cũng bị ông ruồng bỏ. Lúc bị bỏ rơi cô được 2 tuổi còn mẹ cô đang mang bầu hai em. Cuộc sống khó khăn nhưng họ không bao giờ than vãn, một nhà 4 người dựa vào nhau mà sống. Cho tới lúc bố cô quay lại tìm họ, vì vợ ông chỉ sinh được con gái nên không thể không nhận lại người nối nghiệp duy nhất của dòng họ là em trai cô.

Lúc vào nhà họ Trung cô chỉ mới 7 tuổi, nhưng không ngờ cuộc sóng nhà giàu đối với cô còn khổ hơn trước. Bà Trung Nam Nhược rất ghét mẹ con cô, từ nhỏ tới lớn vì bảo vệ mẹ và em nên cô luôn là người chịu những trận roi của bà Trung.

Bà Trang khẽ rới nước mắt, "Cũng tại mẹ, mẹ không bảo vệ được con." Bà hận năm xưa sao lại quay lại với ông Trung, vốn dĩ bà nghĩ quay lại thì sẽ cho các con được một tương lại tốt, nhưng không ngờ lại dán tiếp đưa đứa con gái lớn vào bước đường cùng.

Như Anh ngồi cạnh bên giường nắm lấy tay bà, "Mẹ đừng trách bản thân mình, con đường này con chọn thì con sẽ đi được. Hai em sắp về rồi, con không muốn muốn tụi nó lo." Cô lấy tay lau nước mắt cho mẹ.

Hai em cô khi biết được cuộc hôn nhân đã rất tức giận, cái cảm giác bất lực không làm được gì cứ thế kéo đến, khiến cho người ta rất ức chế.

Bà Trang uống xong sữa thì hai em cô cũng mới tới. Một thiếu nữ mặt mày tươi rói bước vào phòng, Trang Minh Nguyệt năm nay tuy mới 16 tuổi nhưng đã cao 1m75, gặp chị mình thì lập tức chạy lại ôm.

"Chị chị, hôm nay em đi thử giọng làm được rất tốt, giám khảo ai cũng vỗ tay rất nhiều, xác xuất em được nhận rất cao!"

"Con bé này thấy chị là quên mẹ mà." Bà Trang cười, lúc này đã gần giờ ngủ trưa của bà.

Minh Nguyệt gãi đầu, "Con tưởng mẹ ngủ rồi." Đôi mắt lém lỉnh của cô tạo điểm nhấn cho giương mặt. Ước mơ của cô là làm một ca sĩ, kiếm thật nhiều tiền cho mẹ và chị. Giọng hát của cô ngọt như mật, giương mặt sáng rỡ tạo cho người xem cảm giác vui vẻ yêu đời.

Như Anh đưa tay vướt mai tóc rối bời vì đi ngoài gió của em mình, mỉm cười "Nhất Du đâu rồi?".

"Em đây." Một thanh niên ảm đạm bước vào.

Mới mười sáu tuổi nhưng Trang Nhất Du đã cao đến 1m82, khi hai anh em Minh Nguyệt và Nhất Du đi cạnh nhau thì như chiếm hết mọi ánh nhìn trong không gian ấy. Nhưng trái với em mình, Nhất Du không hoạt bát mà lại rất ít nói, cậu chàng với khuôn mặt tuấn tú thường được nữ sinh trong trường ví như nam thần bước ra từ tiểu thuyết.

Mặc dù nổi tiếng là vậy nhưng cậu rất chăm chỉ, cậu không muốn làm mẹ và chị mình lo lắng. Sự chăm chỉ cần cù của cậu luôn làm ông Trung hài lòng, nhưng cậu lại không hề thích ông Trung, đặt biệt là sau khi biết được vụ hôn nhân được sắp đặt này.

"Có chuyện gì không em?" Như Anh thấy được vẻ kỳ lạ trong ánh mắt của cậu.

Nhất Du lắc đầu, "Hồi nãy có người nhờ em xách giùm họ ít đồ."

"Ồ," Không có gì là tốt.

"Hai đứa có đói không? Chị đi mua chút gì cho hai đứa nhé." Như Anh cười.

Như Nguyệt phóng tới cản, "Thôi chị đừng đi, tụi em không đói." Khuôn mặt xinh sắn của cô bé giờ đang đỏ ửng.

Như Anh vuốt má cô bé, mỉm cười, "Em sao thế?"

"Chị đừng đi có được không." Cô bé mếu máo.

Căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng, Như Anh cuối gầm mặt xuống rằng nuốt nước mắt. Cô không muốn trước khi đi làm mẹ mình và hai em lo lắng.

Cô xoa đầu em mình, "Ngốc à, chị đi lấy chồng chứ đâu phải đi luôn, nhà họ ở trong thành phố nên em muốn gặp chị rất dễ dàng."

Như Nguyệt lắc đầu không chịu, lúc này cô bé đã khóc. Khuôn mặt sinh sắn của cô bé lúc khóc thật làm người ta sót sa. Như Anh thấy cô bé như thế càng không nỡ, nhưng không còn cách nào khác.

Người đàn bà nằm trên giường nhìn hai đứa con gái cũng đã rơi lệ, bà hận không thể làm gì.

"Chị hai chị yên tâm, sau này em sẽ cho chị cuộc sống tốt hơn." Nhất Du mắt đỏ hoe tiến tới.

Như Anh chỉ cười, vì cô biết cậu nói là sẽ làm, nhưng cô cũng biết ý của câu sau này là gì. Ông Trung chỉ có mình cậu là con trai nên chắc chắn sẽ giao lại gia nghiệp cho cậu, nhưng chắc chắn còn rất lâu nữa tâm nguyện ấy mới hoàn thành.

Lúc 4 giờ cô về nhà chuẩn bị, Như Nguyệt nói muốn đi cùng nhưng cô từ chối, nếu cho cô bé đi theo thế nào cô bé cũng khóc thêm một trận.

Khoảng 5 giờ ông Trung cho người đến đón cô về Khương gia. Quảng đường đi đầu cô trống rỗng, khoảng thời gian vừa qua cô không xong làm chủ được chuyện gì, suy nghĩ làm gì cho mất công.

Tình hình nhà cô Khương gia hoàn toàn không biết, họ chỉ nghĩ cô là con gái lớn của ông Trung chứ không hề biết chuyện của mẹ cô. Hai em cô cũng đã từng được nhắc qua trong những buổi gặp mặt nhưng nhà họ Khương không nghi ngờ gì hết. Mặc dù mới gặp Như Anh chưa tới chục lần nhưng họ đã rất thích cô. Ban đầu, ông Trung nghĩ sẽ phải mất tới nửa năm cô mới có thể chính thức bức chân vào nhà họ, nhưng chưa tới 2 tháng Khương phu nhân đã ngỏ ý muốn cô về sống cùng gia đình họ. Ông Trung đương nhiên rất vui mừng, chưa tới một tuần đã bắt cô dọn đến đó.

Bà Khương nói vì hai nhà đều là gia tộc lớn nên lễ cưới không được làm qua loa, mà nếu muốn chuẩn bị hết mọi thứ cũng phải mất đến một năm cho nên thôi tốt nhất để nhà họ nhận dâu trước rồi thủ tục làm sau cũng được. Ông Trung chưa nghe hết câu đã đồng ý, Như Anh ban đầu phản đối nhưng lại bị ông dùng hạ sách đó là mẹ cô. Ông dọa nếu không tuân theo thì chưa tới 2 tháng mẹ cô sẽ bị đá khỏi bệnh viện. Như Anh thương mẹ nên đành phải tuân theo.

Tới cửa Khương gia, cô thẫn người, trước mắt cô là một căn biệt thự màu trắng khang trang. Trước đây cô tưởng căn biệt thự của ông Trung đã rất lơn rồi, nhưng không ngờ nhà của Khương gia còn lớn gấp ba lần.

"Như Anh!" Trong lúc cô đang đứng như trời trồng thì có người gọi khiến cô giật mình. Cô nhìn theo hướng tiếng gọi thì thấy Phụng Ý Mai đang bước tới từ một góc của căn biệt thự.

Bà nhanh chống bước tới chỗ cô, đi sau bà là hai người giúp việc, một cô gái trẻ tầm 16 tuổi và một người phụ nữ trung niên.

Bà Mai nở nụ cười tươi rói ôm cô vào lòng.

"Con chào cô." Như Anh đáp lại cái ôm của bà.

Bà Mai nhìn cô cười, "Từ bây giờ con cứ gọi ta là mẹ, dù sao chúng ta cũng là người nhà rồi mà."

Nghe chữ mẹ lòng Như Anh có chút nhói, nhưng cô vẫn phải giấu cảm súc của mình.

"Dạ mẹ." Cô cười.

Bà Mai rất hài lòng, không ngờ cô con dâu mới của bà lại hiểu chuyện đến vậy.

"À phải rồi, đây là cô Văn và Đinh Đinh, có chuyện gì con cứ bảo họ làm, dù sao con cũng là đại thiếu phu nhân rồi." Bà giới thiệu.

Cô bé tên Đình Đình rất nhanh nhẹn, nghe thấy tên mình liền tiến tới, "Cô chủ để em sách phụ cho." Đình Đình chỉ tới cái balo của Như Anh.

"Làm phiền em." Như Anh đưa cô bé cái túi rồi nở nụ cười với cô, Đình Đình nhận được câu nói của Như Anh khiến nụ cười của cô bé sáng rỡ.

Cô Văn nhìn Đình Đình rồi cười, "Con bé này sao không hỏi cô chủ muốn dùng điểm tâm không?"

Đình Đình gãi đầu, "Dạ con quên mất." Mặt cô bé thoáng chốc đỏ lên, trông rất dễ thương.

Như Anh đáp lại, "Thôi không sao đâu cô, con không đói."

"Được rồi, Đình Đình con đi chuẩn bị phòng cho thiếu phu nhân đi. Còn Văn, em đi xem tụi nhỏ giúp chị nhé." Bà Mai nhẹ nhàng nói với nụ cười, trông bà không giống như những bà chủ của mấy gia tộc khác, không đáng sợ chút nào, ngược lại rất hiền hậu đoan trang.

Cô Văn và Đình Đình đáp lại rồi rời đi.

Ngoài vườn lúc này chỉ còn có hai người, bà Mai ghé người lại gần cô. "Mẹ đã chuẩn bị giùm con tối này rồi, ráng mau mau cho mẹ có cháu bồng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro