-Chap 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con về rồi ạ! "

-"A! Đi học về rồi à? Hôm nay đi học có tốt không con? "

-"Dạ tốt!... A- À, trường con sắp tổ chức một chuyến thăm quan ở đảo hoang, con xin phép đi được không ạ? "

Bỗng dưng ba mẹ tôi bất ngờ, quay sang tôi đứng dậy.

-"Con nói sao? Con xin phép ba mẹ đi chơi với trường à? Có phải con vừa hỏi ba mẹ như vậy phải không? "

-"Vâng, có gì lạ sao ạ? "

-"C- Con của tôi, cuối cùng trong cuộc đời tôi cũng đã một lần nghe chính đứa con tội nghiệp này xin phép đi chơi rồi, tôi cứ tưởng nó sẽ mãi mãi không bao giờ nói được câu này ông ạ. Con tôi, bao nhiêu năm nay nó đã nhốt mình trong nhà chỉ vì vợ chồng mình- cha mẹ của nó. Cuối cùng... Cuối cùng... "

-"Ừm bà ạ, tôi cũng không tin được. Tôi cũng như bà, tôi vui quá! Tôi hạnh phúc quá! " Bố mẹ tôi đã khóc vì cảm động suốt ngày hôm đó.

-"Con gái ơi, con hãy đi chơi đi, hãy giải thoát mình ra khỏi chính căn nhà này đi, hãy mở lòng mình ra mà hưởng thụ tuổi thanh xuân đi... Vì nó quý báu lắm. Nó làm thứ quý báu nhất trong cuộc hành trình của một cuộc đời con người. "

-"Đừng để nó trôi đi, để rồi con sẽ hối hận. Đừng cứ mãi lo cho ba mẹ nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro