Chap 5 : lạnh lùng đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng anh khuất dần dần, đến khi không thể nhìn thấy được nữa .

Thân thể Ami nhũng ra tựa hồ mà ngã từ từ xuống sàn nhà tắm.

Nước lạnh từ trên vòi sen đổ xuống tưới khắp lên cả người cô.

Không thể thở , Ami yếu ớt tìm cách tự hô hấp cho bản thân .

Ami co tay chống lên sàn để di chuyển cơ thể sang góc tường tránh đi vòi nước .

Mất hơn 15 p cô mới có thể rời khỏi cái nhà tắm ngột ngạt kia.
Nhưng cả người thì ướt hết .
Nhìn xung quanh thì chỉ có cái tủ bằng gỗ nhỏ , Ami thiết nghĩ chắc sẽ có quần áo trong đó .

Cô đưa tay nắm tủ kéo ra .
Đều mà cô thấy trước mắt không như trong đầu cô nghĩ ,đó là thứ gì vậy ? Cô đoán không lầm là súng .

Thật lạ trong nhà cần gì phải có súng , súng rất nguy hiểm, chỉ cần sơ suất cầm nắm nhầm thù có thể chết như chơi .

Ami lắc đầu :
- ai lại để thứ nguy hiểm này ở đây?

Tiếng bước chân vội vã từ cửa chạy vào .
Yoongi như người điên chạy vào nắm lấy tay cô giật khẩu súng .

- cô đang làm gì vậy?

Anh thật nguy hiểm , ánh mắt tức giận đáng sợ kia đang nhìn cô không chút chớp mắt .

Cô lắp bắp nhìn khẩu súng trên tay anh :
- sao ....anh để đồ nguy hiểm ở trong nhà ?

Ánh mắt anh ta vẫn vậy không thay đổi , anh vuốt ve khẩu súng , đưa đôi mắt nhìn san miệng của khẩu súng.

Lúc này anh thật đáng sợ , hai chân Ami chỉ biết lui về sau để bớt sợ .

- cô thấy khẩu súng này như thế nào ? Có lạnh như thứ cô muốn từ tôi không ?

Đôi mắt cô từ lúc nào có  chút tầng sương trong suốt muốn rơi ra từ mí mắt, nuột thoáng buồn chợt tỉ mỉ đọng lại trong tim cô.

Sao trong lúc này ,cô lại thấy đây mới đúng là cô , một Ami quen thuộc lúc nào cũng bị cô độc , lúc nào cũng nhận lại được sự ghẻ lạnh của người khác .

Cô gật gật đầu :
- đủ lạnh , tôi thật sự quen như vậy .

Cả người cô ướt hết , da thịt trắng muốn , đê mê kia cứ thoáng  thoáng những đợt gai óc .
Đôi môi trầm tư có chút tím đậm.

Bàn tay ấm áp của anh chụp lấy tay Ami.

- tôi muốn cô nói cho tôi biết vì sao cô tự dẫn ?

Bàn tay Ami chắc chòng lên tay anh :

- có những chuyện tôi không muốn cho người lạ biết .

Nét cười có chút khinh trên môi anh ta khẽ cong lên .

- người lạ ? Tôi là người lạ ?

Anh cảm thấy cô cũng chẳng khác gì hạng phụ nữ khác ,chảnh chẹo ,đòi hỏi ,nhưng đầy quyến rũ.

Ami không nói gì cả, chỉ đơn giản vì cô đã mệt rồi.

Có khi cô muốn được ai đó quan tâm .
Có khi cô muốn có một tình yêu.
Có khi cô lại muốn chỉ đơn giản là một hình ảnh đứng yên để cô mãi mãi ngắm nhìn .
Chỉ cần nụ cười đừng thay đổi , ánh mắt sẽ  dừng lại khi nhìn thấy cô, được người ta chôn chặt trong một góc nhỏ của trái tim.nhưng không bao giờ được .

Cô chầm  giọng nói với anh :
- tôi với anh là người lạ , trước khi tôi xem nơi này là thế giới để nương tựa lại thì tôi mong được làm người lạ,như vậy tôi xe không là gánh nặng của ai cả , tôi muốn cảm ơn anh , tôi không muốn làm phiền anh thêm .
Cô cúi đầu trân trọng :

- thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro