chap 8 : cướp đoạt không hứng thú .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ta càng đè chặt cô , bộ quần áo ướt của cô vấy lên người hắn làm quần áo hắn cũng ướt, cơ thể hắn cũng chẳng khô mà âm ĩ sự khó chịu làm toát lên vẻ mặt khó chịu .

Chắc hẳn đối với những cô gái khác thì sẽ tự ngã vào người hắn từ lâu mà chẳng cần ép buộc phải lôi lôi kéo kéo chẳng ra thể thống g.
Nhưng sao hắn chẳng muốn làm gì tiếp với cô.
  Hắn bức bối tìm cảm xúc quanh người cô nhưng dù có động chạm nhiều đến cỡ nào thì hắn chỉ có cảm giác chán

- Hôm nay ta tha cho cô .

Tướng đứng xổng một cách mạnh mẽ của hắn toát ra vẻ khó chịu như khinh thường  người khác , vức bỏ cô như rác vậy.

Ami bỉu môi thổi mấy sợi tóc rơi vào đôi mắt có tầng sương ấm .
Nếu cô Một ngày còn sống ở đây chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ đến thân xác không thể nguyên vẹn, chỉ mới ép sát cô thì đã làm thần thái cô tuột phân nữa , khó thở vô cùng

Cô thương họ lắm, ba mẹ cô là người sinh ra cô mà, Ami thương ba mẹ cô nhiều lắm cơ, dù chỉ là cô ở bên ba mẹ chỉ cs 6 năm nhưng 6năm đó chính là tuổi thơ của cô, là hình ảnh nhỏ bé chống trội trên những vết thương khi ba mẹ cô không ở bên .

Trên phim thường có những hoàng cảnh này , đúng là trời ơi mà sao rơi ngây vào hoàng cảnh của cô.
Những nhân vật cô xem lúc nào cũng hận nhau đến yêu chết sống , xong rồi trả thù , phá hoại hết những thứ đẹp đẽ nhất.

Nhưng cô không muốn lãng phí thời gian cho những việc trả thù kia , vì cứ trả thù đến cuối cùng chẳng nhận lại được gì cả , vậy sao cô phải trả thù .
Ami cô mong ba mẹ tha thứ , cô thật sự không muốn trả thủ vì hắn không cô ý hại chết ba mẹ cô.
Ami cô cầu cho ba mẹ không giận cô, cô sẽ sống thật tốt đẻ bù đắp cho phần đời còn lại của ba mẹ chưa được sống.

Bầu trời xa xôi kia chắc hẳn đang chờ đợi cô , bây giờ cô phải rời khỏi đây , cô không muốn ở lại nơi này nữa , cô tin rằng chắc chắn hắn sẽ  không có lý do nào bắt cô ở lại, ơn nghĩ cứu vớt cô khỏi dòng nước kia cô xin cảm tạ , suốt đời sẽ ghi khắc trong lỏng không quên ơn hắn .

Nhưng ý nghĩ kia có được không thì bản thân Ami chưa định được nhưng cô đã quyết bằng mọi giá phải thử mới được , không thử sao biết có được hay không , phải thử hết bằng mọi giá .

Nhưng nơi này thật lạ lẫm , Ami Cô  chỉ đành tuyệt vọng đưa đôi mắt nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc kia , nhưng ánh trăng dù có sáng nhưng mắt cô vẫn nhìn được , nó quá sáng nhưng sao không chiếu đến cho cô chút lối thoát , cô nhớ Jung kook lắm , nhớ sự vô tâm của anh, nhớ nụ cười nhạt của anh.
Ami thở dài một tiếng tiếp tục nhìn ánh trăng kia để tuyệt vọng .
____________________________________

Cơn gió lạnh thổi qua lại cái cổ trắng , da vẻ lạnh lẽo không chút tình người  ,  cơn gió của dấu hiệu báo mùa xuân sắp về nhẹ đưa hương thơm hoa cỏ quanh căn biệt thự khang trang  vào mũi Yoongi .
Anh cong môi mơ mơ ảo ảo  vẻ cho giống mặt thêm chút chữ ấm áo đêm lạ thường , anh nghĩ về gương mặt xinh đẹp của Ami, nghĩ về hình ảnh lúc quật cường của Ami làm hắn thất thần cười ảo không thành tiếng.

Thật lạ , từ lúc anh đắm chìm vào dòng nước lạnh lẽo kéo cô lên thì nhịp của trái tim anh đã thay đổi  hẳn, con tim anh phập phòng lo sợ những thứ  cô gái này sẽ giống như các nữ nhân khác , những nữ nhân hắn từng vức bỏ, họ lăng loàn , chỉ toàn nói không nhưng trong lòng lại muốn ...

Nghĩ đến đây tim anh lại nhói đau , rồi cuối cùng cũng chẳng thay đổi được , cô vẫn chẳng khác các nữ nhân kia, hắn nhìn ra được thấu hết rồi.

Anh không muốn , thật sự không muốn làm cô đau , nhưng vẻ mặt khinh thường Lãnh Huyết Hắc Đạo của cô khiến hắn tức chết, tức điên .

Anh nhẹ cởi trần cái áo khỏi da thịt để lộ làng da trắng và tấm lưng thư sinh của anh.

Tiếng nhót nhét của bước chân nhẹ nhẹ đặt lên âm thanh ngọt đến lạ.

Bóng dáng của một cô gái thân hình nóng bỏng từ từ lung lây tấm lưng anh.

Tiếng nói ngọt ngào vang vang khẽ vào tai người con gái nóng bỏng kia .

Cô ta dịu dàng nói :

- yoongi .....

Chẳng thể tìm được một lối thoát  nào, Ami tâm sự với ánh trăng cũng đã chán rồi , bây giờ phải trốn đi, sống lại nơi đây một giây là một bước để tử thần tiến gần  với cô hơn.

Hai đôi chân hơi rung bước nhẹ khẽ khẽ không để ra được tiếng động Ami hích thở ngó xung quanh tìm đường.

Tốt rồi , không có ai cả .

Ami như nhặt được tiền vui mừng thật sớm , cô chỉ biết đi thẳng tới .

Không thể phủ nhận được , anh ta xây căn nhà y như một cung điện, nhìn mà không biết góp cuộc đường nào mới có thể rời khỏi được.

Có tiếng gì đó in in vào tai cô , Ami trốn đi nhưng rất hiếu kì men theo lối có tiếng động .

Quả thật ngay lúc này , cô muốn chọt đuôi hai mắt , sao lại nhìn ra cảnh hoan hoan , ái ái kia chứ , cô cũng chẳng thể rời đi khi nhìn thấy cô gái kia mà không đánh giá một cái a.

Dáng người cô ta đẹp quá đi mất , cô nhìn mà còn phát mê mẩn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro