CHUYẾN ĐI QUANH NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng đâu đó lấp đầy vào căn phòng , buổi trưa , cả người cô ê ẩm nhẹ mở đôi mi lướt khắp căng phòng .
Chợt giọng nói khó chịu vang lên như dội rữa vào đầu cô một luồn khí bực bội , cô ngồi dậy.

Yoongi :  Buổi trưa .

Câu nói khó hiểu làm Ami nhíu chặt mài , một tay cô nắm lấy mấy mảnh áo rách ở gần giường mà lên tiếng , cô còn sợ gì nữa đâu , mất hết rồi .

Ami :Thì sao ?

Anh bước đến gần ném cho cô một bộ quần áo .

Yoongi : Mặc vào .

Ami nhắm đôi mắt nhẹ tên , gật đầu nhẹ một cái .

Ami : Đi ra ngoài cho tôi thay đồ .

Hắn bỏ đi .
15p sau , cô xuất hiện trước mắt hắn là một nàng công chúa xinh đẹp với bộ váy trắng trong sáng .
' Hình như hắn thích màu trắng '
Cô thầm nghĩ , không biết từ khi nào lại để ý đến những việc hắn làm thế này .
Hắn đợi ngoài của phòng , đưa đôi mắt nhìn lên bọ quần áo cô đang mặc trong người , hắn cười thầm .
' Bộ váy này thật hợp với em '

Yoongi : Được rồi , cô mặc bộ này xem như tạm ổn , đi về nhà cô thôi .

Không biết trái tim cô vui thế nào , nó đập nhanh hơn thường ngày , chẳng lẽ lại thích người gì mà lạnh thế sao ? Không , chắc chắn chỉ vì sắp về nhà nên cô mới như vậy , đúng rồi .
Cô phả lấp ý kiến của bản thân thay vào đó là những gì làm tâm tư cô thoải mái.

Ami : Đi thôi , tôi nhớ nhà lắm rồi a. * mỉm cười *

Yoongi : Vui vậy à ? Cô đừng quên nhiệm vụ của cô đấy .

Có chút khó chịu , cô nhíu chặt mài nhìn anh .

Ami : biết rồi , không có quên , tôi không hiểu sao luôn á , anh nghĩ ra cái gì đâu không à , cái gì mà là của anh , chứng minh , haizzz , nói thật sống với anh tôi không cần lo ăn mặc gì hết , cho nên là ....

Yoongi đập tay lên trán mệt mỏi.

Yoongi : Cô bị bệnh nói nhảm à ?

Ami dừng lời lại nhanh rồi mỉm mỉm với anh .
Anh đưa năm ngón tay ngay trước mặt cô .

Yoongi : Cô nên nhớ , sống gần tôi thì nhất định phải tuân theo những gì tôi nói , 1 im lặng , 2 suy nghĩ trước khi làm , 3 giữ sạch sẽ , 4 bớt nhây lại , 5 tốt nhất tuân theo 4 điều còn lại .

Ami nhìn anh nét chán nản hiện rõ .

Ami : Tôi cũng có mấy quy định...

Yoongi : Nhà của tôi , cô không có quyền .

Ami : Tôi đổi ý rồi , tôi không ở chung với anh đâu , đồ người khó ưa .
Anh vốn rất ghét cái kiểu giả tạo , cô đáng giả vờ cho anh sẽ đồng ý cho cô ra điều kiện trong nhà anh à , no no no , anh không dễ để cô lừa đâu nhé , anh sọt tay vài túi quần , áp sát người cô vào tường gần cánh cửa căn nhà .

Yoongi : Nhớ đêm qua không Kim Ami ?

Cô nhớ nhưng lơ đãng nhìn hướng khác , chớp mũi khó khăn hít không khí mạnh mẽ , anh cứ áp cô như vậy làm trái tim cô cứ có gì đó không ngừng đập mạnh từng hồi .

Ami : Nhớ , dễ gì quên .

Anh cười nhẹ , một nụ cười tỏa ra sức hút khó cưỡng, nhìn anh như một ánh nắng ấm áp lang tỏa khắp nơi , có chút sao động nơi đấy tim nhưng Ami nhánh chóng dẹp loạn cái ý nghĩ nhỏ nhen vào nơi nào đó khá kĩ .
Cảm giác mỏi khắp cơ thể , cộng thêm nảy giờ tay cứ bị bắn dí sát vào từng không ngừng nhìn ngắm lung tung trên người cô , cô nhận ra được hắn nhìn vài tận sâu ngóc ngách.

Ami : Buông tôi ra , đồ biến thái .

Hắn cứ như bị điếc , giả như không nghe cô gái nhỏ nhắn nói gì , cố gắng đưa cơ thể hắn dính sát thêm vào bộ quần áo trên người Ami .
Để anh xem , những gì cô có thể làm là gì nhỉ ?
Chống cự lại à ?
Hắn thích kiểu chống cự , y như một con ngựa hoang và hắn là người thuần phục .

Yoongi : Không buông cô , để xem cô làm được gì tôi ?

Ami nhìn hắn với anh mắt nhè nhè hai bên lấp lánh toàn là nước mắt ấm nóng quanh mí mắt gần tuông ra , gương mặt như sắp khóc thật to .

Yoongi : Định khóc à ?

Hắn đặt đôi môi mỏng lên môi Ami , bao nhiêu hơi thở dừng lại đội ngột mà dồn hết lên đôi mắt sáng tuôn những giọt kiềm nén lại nảy giờ .
Cứ như thế này cô cảm thấy rất nhục nhã nhớ lại đêm qua là nhục nhã khắp cơ thể lại dân trào.

Ami xô hắn ra , xô cơ thể đang cường trán đắp lên người cô .
Những gì cô cảm nhận được đó là sự lạnh lẽo sau lưng mang đến từ bức tường , nước bọt không thể ở nơi cần ở mà hắn đang lấy hết , ghê tởm thật .

Hắn thích cảm giác được đoạt lấy chứ không phải tự dân hiến , nhưng tự dân hiến lại nhàm chán , phải vừa ngoan vừa có chút hoang dã như Ami .

Nụ hôn kéo dài đến kiệt sực , không hề biết thời gian hay xung quanh thế nào , hắn cứ hôn , Ami cứ đẩy ra , hai chân thon thoảng hết đứng nỗi dần gục ngang .

Yoongi : Đi.

Hắn nói rồi buông ra bỏ đi một mạch , đang được hắn định hình thì buông ra , Ami té ngang đó thở gấp , không thể khóc , cô sợ hắn chết đi mất , không dám khóc trước mặt dù chỉ là một giọt , hình như hắn không đơn giản , phải là thế lực gì đó chắc hẳn lớn  , vây quanh hắn toàn đồ đắc tiền , vệ sĩ nghiêm ngầu một mực tuân lời hắn hết mức.

Ami đi theo nơi cầu thanh trải dài , căn nhà đến cả chỉ 3 tầng , nhưng hình như mỗi một tầng phải hơn mười mấy phòng không thể đếm chính xác được , nhà bếp ở đâu cũng không biết .
Ở nơi trải thảm đỏ quanh sofa trắng , nhìn sơ qua mà nói hắn chính là một ông hoàng tậng hưởng cuộc sống thế này thật sung sướng.
Hắn nhìn Ami một hồi lâu lắc , gương mặt cô tường nét từng nét in rõ vào các dây thần kinh.
Hắn buông tay khỏi tờ  báo .

Yoongi : Cô đứng đó làm gì ? đến đây ngồi .

Ami khẽ đưa mắt để ý đến sự hiện diện của hắn .

Ami : Đi được chưa , cũng trễ rồi .

Hắn rất khác so với lúc đầu cô gặp ,im lặng ,ít nói , lạnh như tảng băng, quanh người lúc nào cũng có mùi hương lãnh đạm vây quanh.

Nhìn anh ta với quần tây âu với chiếc áo phòng rộng làm hắn như nổi lên vẻ hơi gầy gò , làng tóc cắt tỉa theo style thời giờ , hắn đẹp trai trong mọi bước chân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro