Em đợi anh đến năm 35 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Có những lúc đi xem khu đồ gia dụng, thích 1 bộ safa màu nâu, rộng, rất thoải mái, dường như có thể nằm lọt thỏm nửa người bên trong, giá tiền hơn 4.000, nói với anh ấy: "Mua tặng anh đấy, làm quà mừng kết hôn." Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi 1 cái, nói: "Nói bậy bạ". Sau đó rất vui vẻ đi ngắm nghía 1 cái bàn trà.

Che giấu rõ ràng như thế này, ngay cả tôi cũng nhìn ra, thật sự là không cần thiết, nhưng ngoài điều này ra, đại khái anh ấy cũng chẳng có chuyện gì khác làm được, cũng chẳng có lời nào nói được. Tôi nhìn bóng lưng anh ấy, cười nhẹ.

Thực ra anh ấy không biết, tôi không hề giận dỗi, cũng không cố ý châm biếm anh ấy, tôi thực sự muốn mua gì đó để tặng anh.

2. Đến trạm cuối cùng, xuống xe bus, đã là hoàng hôn rồi, chúng tôi đi bộ chầm chậm về nhà.

Nghiêng đầu nhìn 1 bên mặt của anh ấy, màu vàng của ánh chiều tà quét lên mặt anh ấy, đường nét mềm mại có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi lông mờ nhạt ở hai bên mũi anh ấy. Tóc anh ấy dày, ngoài tóc và râu dưới cằm, anh ấy còn có lông tơ hai bên má và ở yết hầu. Tôi vẫn cố khuyên anh ấy cạo bỏ lông tơ ở hai chỗ này đi, nhưng anh ấy không chịu, sợ cao xong phần chân sẽ bị cứng, lúc đó cả nửa dưới mặt đều biến thành màu xanh, giống như đeo một nửa mặt nạ.

Về đến nha, vali bày đầy ra phòng khách, anh ấy liền đi thu dọn, tôi giả vờ như không nhìn thấy, đồ dùng nào là của tôi, đồ dùng nào là của anh, anh ấy đều phân ra rõ ràng.

3. Anh ấy nằm ngửa trên giường, tôi nằm trên người anh ấy, nhích dần lên, dán mặt mình lên mặt anh ấy. Anh ấy có lẽ cũng rất hưởng thụ, cọ tới cọ lui trên mặt tôi.

Đối với tôi, ôm ấp là chuyện quan trọng hơn cả làm tình, làm tình có thể xuất phát từ sự kích thích mãnh liệt, ôm ấp lại xuất phát từ sự yêu thích và tín nhiệm toàn tâm toàn ý. Hoàn toàn mở lòng không chút phòng bị.

Da thịt kề cận, chỏm tóc cọ tai, hai chữ này đặt cạnh nhau thật xứng.

Từ năm 1999 đến 2006, thời gian 7 năm, yêu người này dường như đã biến thành 1 bộ phận của chính cơ thể mình, như một sự tồn tại đương nhiên, có lúc còn không cảm thấy được, nhưng đến một lúc nào đó thật sự phải cắt đứt, sẽ không nỡ, đau lắm, muốn khóc.

Anh ấy hỏi tôi sau này sẽ thích người khácc hay không, đây thực sự là một vấn đề rất phiền toái, tôi chỉ có thể đem nó ra làm trò đùa, "Sẽ" tôi nói, "không chừng ngày nào đó đột nhiên cùng người khác thiên lôi đánh lửa, củi khô bốc lửa.

Anh ấy bị tôi chọc cười, "Anh biết em thích kiểu người như thế nào, trưởng thành, chững chạc." tóm lại là phải giống cột chống trời đứng trước mặt tôi là được.

Trước đây cũng có người bạn học từng nói câu này, "Tương lai nhất định phải tìm được người áp chế được cậu mới được." Đại khái là vì có lúc thật sự chọc giận cậu bạn quá mức, sau khi quen thân với các bạn học trong kí túc xá, sẽ thường cùng với bọn họ bày trò phá phách mà chẳng có ai so đo gì, chỉ có dáng vẻ mỉm cười bất lực mà thôi.

"Hơn nữa, nếu thật sự thích thì cũng chẳng còn cách nào, nếu như không thích, muốn theo đuổi em, không những phải trưởng thành chững chạc, phải đẹp trai mà còn phải có tiền."

5. Bản thân cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, cũng không biết tương lai bản thân sẽ thích kiểu người như thế nào, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cũng sẽ kết luận về trên người anh ấy, hiện lên đầy trong đầu đều là gương mặt của anh ấy, không cách nào nghĩ ra được gương mặt thứ 2, không phải người này thì không được, có lúc thật sự khiến bản thân tuyệt vọng.

Lại nghĩ đến việc tặng quà kết hôn, 2 câu nói thích nhất "Nguyện cho năm tháng an lành, kiếp này an ổn" đến lúc đó đem dán lên trên món quà tặng anh ấy, bởi vì bản thân đã không cách nào dùng được nữa.

6. Còn rất nhiều lời muốn nói với anh ấy "Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy không chịu đựng được nữa, trở về tìm em cũng được, em đợi anh" gieo hạt mầm vào tim anh ấy, làm anh cảm thấy áy náy, khiến anh luôn luôn nhớ đến cái tốt của tôi.

Để anh ấy biết rằng anh ấy vẫn còn một lốt thoát có thể đi, không cần phải chịu tủi thân.

Đợi khi có cơ hội, hạt giống này sẽ nảy mầm, sau đó tôi sẽ thu hoạch nó.

Nhưng thực sự muốn nói với anh ấy: "Nếu như đã quyết định kết hôn, những chuyện trước đây đừng nghĩ nữa, chuyên tâm sống cho tốt." Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi hòa nhập vào lối sống được xu hướng chính thống công nhận, đó chẳng phải là 1 loại hạnh phúc khác ư.

Vả lại, chuyện này còn liên quan đến một cô gái khác, suy cho cùng cô ấy là người vô tội nhất.

Tôi phân vân không chọn được giữa hai suy nghĩ này, không cách nào lựa chọn được.

7. Cuối cùng vẫn là tự mình gửi đến cho anh ấy dòng tin nhắn:"Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh còn chưa đến tìm em, em sẽ đi tìm người khác."

Tôi không vô tội nhưng tôi cũng không có lỗi. Tôi cũng chỉ là thích một người mà thôi.

Sinh tử cách trở,

Đã từng nói với nhau

Nắm chặt tay nhau

Cùng nhau già đi

Đây quả thật là bài thơ đau lòng nhất. Sống, chết và biệt ly đều là chuyện lớn, không chịu sự chi phối của bản thân chúng ta. So với thế giới rộng lớn này con người chúng ta bé nhỏ biết bao, bé nhỏ biết bao nhiêu. Nhưng chúng ta vẫn cứ muốn nói rằng: "Em muốn ở bên anh mãi mãi, cả đời cũng không chia xa." như thể chúng ta tự làm chủ được vậy. (Trương Ái Linh)

8. Còn nửa tháng nữa anh ấy sẽ kết hôn, đã 1 tuần kể từ ngày anh ấy chuyển ra ngoài ở cũng chưa gặp lại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi, không biết anh ấy đọc được sẽ có suy nghĩ gì.

Đi đến hôm nay tôi cũng không oán giận ai, bởi vì tôi có điều đã sớm nhận ra, đã sớm ôm suy nghĩ "Nhiều thêm một ngày cũng hời rồi". Hạnh phúc và vui vẻ của mấy năm nay đều là trộm về, bây giờ đã đến lúc phải đem trả rồi.

Tôi cũng không muốn chỉ trỏ trời đất nói xã hội này không công bằng, có tác dụng gì cơ chứ. Tôi trước nay là người nhác gan, không có dũng khí và quyết tâm của đấu sĩ, cho nên ẩn nấp trong góc nhỏ, cố gắng sống là không làm người khác chú ý tới.

9. Tốt xấu gì cũng xem như là phó phòng rồi, vẫn còn rất nhiều người tới giúp đỡ anh ấy vào cái ngày mà ảnh chuyển ra ngoài, cấp dưới, công ty chuyển nhà. Tôi ngồi trên sofa ở phòng khách nhìn quanh, ở giữa đám người đang ra ra vào vào nhìn rất bắt mắt, có người gọi tôi đến giúp một tay, tôi giả vờ không nghe thấy, dã cố gắng hết sức để khống chế rồi nhưng vẻ mặt vẫn không nhịn được mà nhìn rất khó coi. Mấy người cấp dưới đó cho rằng quan hệ của chúng tôi rất tệ, sau khi nói vài câu đùa thấy tôi không đáp lại, cười cho có lệ, rồi cũng không để ý đến tôi nữa.

Thường thường trên phim truyền hình, lúc biệt ly những nhân vật không liên quan sẽ tự động biến mất, chỉ còn lại hai nhân vật chính. Nhưng đến cuối cùng, tất cả đồ đạc đã chuyển xuống dưới, anh phải đi cùng để sắp sếp bên nhà mới, mấy người cấp dưới thì nhao nhao kêu anh đãi khách, chúng tôi từ đầu đến cuối không có lấy một cơ hội để nói chuyện riêng.

10. Tôi ngồi ở sofa, cẩn thận nắm bắt động tĩnh dưới lầu, nghe thấy tiếng anh ấy nói chuyện, nghe thấy tiếng xe hơi khởi dộng, đứng dậy nhoài người ra ban công nhìn xuống, xe đang từ từ lái đi.

Tôi nhìn thấy xe lái ra đường lớn, nhìn thấy nó bị các toàn nhà che khuất, nhìn nó cho đến khi không nhìn thấy nữa. Đem giấy tờ, bụi bặm chồng chất mà anh để lại đều thu dọn sạch sẽ, lại lấy rất nhiều áo quần ngâm vào thau nước, lau qua 1 lần tất cả cửa kính trong nhà.

Tôi phải kiếm việc gì đó để làm.

11. Anh ấy đối với việc bản thân là người đồng tính vẫn có chút kháng cự, có lúc tôi nghĩ rằng nếu không có tôi anh ấy nhất định sẽ yêu một cô gái nào đó.

Trước giờ anh ấy cũng chưa từng nói yêu tôi, tuy rằng chúng tôi sống cùng nhau, tuy rằng thường xuyên làm tình, anh áy cũng chưa từng nói qua câu nói này, dường như hễ nói ra câu nói này chính là tự mình thừa nhận bản thân là người như thế nào.

Tôi cũng chưa từng nói với anh ấy, chỉ là lúc viết thư có viết một vài lần, cảm thấy mấy chữ "Em yêu anh" nói ra sẽ ngượng ngùng.

12. Tuần này tình trạng ngủ nghỉ cực kì tệ, rõ ràng là rất mệt, nằm trên giường lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mê man đầu óc. Thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh nào to, hoặc đột nhiên nghĩ đến anh ấy, nhớ lại trước kia, cả người liền tỉnh táo trở lại, không thể tự ngừng suy nghĩ lung tung, cũng không ngủ được, cứ mở mắt trừng trừng cho đến lúc trời sáng.

Vài lần đang đêm tỉnh lại đã thử xem sách hoặc lướt web, chưa được nửa tiếng đã cảm thấy mệt mỏi, trở về giường nằm nhưng không cách nào ngủ tiếp. Thời đại học đã sớm có thói quen ngày ngủ đêm tỉnh, bạn học đều nói tôi là cú đêm. Cũng từng thử uống thuốc ngủ, rất không thích cảm giác tỉnh lại sau khi uống thuốc ngủ. Sau khi tốt nghiệp, thói quen này đã được điều chỉnh, gần đây lại có dấu hiệu quay lại.

13. Rất lâu trước đây từng nghe được một câu chuyện, có một quả phụ mỗi đêm đều cầm 100 đồng tiền tùy tiện rải ra, sau đó đi tìm từng đồng từng đồng một, góc tường, dưới giường, đợi đến lúc tìm được toàn bộ thì trời cũng sáng rồi. Biết được rằng bởi vì cô ấy cô đơn, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi, chẳng thể nào đồng cảm sâu sắc với cô ấy được. Giờ đây nhớ lại câu chuyện này, mới thấy thật thương xót.

14. Bản thân bây giờ cũng là cảnh ngộ tương tự như vậy, ban đêm không ngủ được, nhưng ngồi dậy lại ngây ngốc, cũng chả phải cảm thấy đặc biệt buồn rầu gì, chỉ là mờ mịt không biết làm gì để giết thời gian. Ngoài sự hiu quạnh anh ấy chẳng để lại gì cả, nghĩ đến sau này có lẽ cũng phải nhiều năm như thế này, sẽ khiến người ta cảm thấy hoang mang hoảng hốt, cho nên sẽ thấy sợ hãi, có lẽ chẳng thể kiên trì được đến năm 35 tuổi.

15. Lúc trước khi còn ở trường, khi vẫn còn là sinh viên năm nhât ấy, ở cùng một ktx, chính là thời điểm dây dưa không rõ làm người ta sầu muộn nhất. Có một ngày đêm đang nằm mơ đột nhiên kêu vang tên anh ấy 2 lần, sau đó tỉnh lại, nghe thấy tiếng anh ấy ở giường bên cạnh mơ mơ màng màng đáp lại 1 tiếng "hửm?". Biết được anh ấy vẫn ở đó, ngay lúc đó liền cảm thấy rất an tâm, trở mình rồi tiếp tục ngủ.

16. Khi sinh cháu trai, chị gái sinh mổ, tôi không có mặt, bố mẹ và anh rể ở bên cạnh đưa chị ấy vào phòng sinh. Sau này chị ấy nói với tôi: "Lúc ấy biết rằng anh rể em ở cạnh mới yên tâm, thực ra cho dù ảnh ở đó cũng chẳng giải quyết được gì, cũng không phải là bác sĩ, nhưng nhìn lâu hơn môt chút sẽ không cảm thấy đáng sợ như thế."

Đây có thể chính là ý nghĩa giữa vợ chồng với nhau, dưới danh xưng vợ chồng, bất kể là yêu hay không, trời sinh vốn không giống với những người khác. Do đó nghe nhiều những câu chuyện tương tự như thế này, cho dù người chồng đối xử với người vợ có bao nhiêu điều không tốt, nhưng cô ấy vẫn không li hôn. Bởi vì thỉnh thoảng trong đêm khuya giật mình tỉnh dậy biết rằng bên cạnh vẫn còn có người, một người biết hô hấp biết thở dốc, cho dù là vô dụng đi nữa, có không tốt đi nữa nhưng so với người lạ hay với bạn bè, anh ta vẫn là người gần gũi mình nhất, có những lúc có anh ta chính là 1 sự an ủi sâu sắc rồi.

17. Do đó vẫn sẽ sợ hãi, gia đình con cái đều là những ràng buộc rất khó có thể buông xuống, nếu như có một ngày, anh ấy thật sự không có ý định rời xa cô ấy, dự tính cứ sống tiếp như thế, tôi phải làm thế nào đây?

18. Hôm qua nhận được email anh ấy gửi, nói nhớ tôi, nói thích tôi, xin đừng trách anh ấy, lời nói thành khẩn lắm. Với chút văn chương tồi tàn của anh ấy đại khái có thể đoán được đây là mấy lời tốt nhất đời này mà anh ấy có thể viết ra được.

Hết lần này đến lần khác, xem rồi lại xem, trong lòng trăm mối tơ vò đều đã quyết định xong mới nói những lời này. Kể lại ngắn gọn nội dung với người bạn, ảm đạm nói với cô ấy: "Cậu xem cái người này, miệng thì nói thích tớ, thế mà lại làm tớ đau lòng thế này."

19. Tôi không trách anh ấy, thật đấy. Chỉ là hối hận tự mình đa tình.

Liên quan đến tương lai, chúng tôi không hề bàn qua quá sâu, không cần phải nói ra quá rõ, tôi biết anh ấy là người như thế nào, biết rằng tương lai anh ấy nhất định sẽ kết hôn, có khởi đầu nhưng chẳng có kết thúc, từ lúc bắt đầu đã định sẵn thế rồi.

Anh ấy là người lõi đời, sẽ không cho phép bản phân chống đối lại thế tục, nếu như không có cái nhìn của người đời, có lẽ 2 người cứ lặng lẽ mà trải qua, nhưng luôn có một vài tin đồn, chức vị càng cao thì càng nhận được càng nhiều sự chú ý.

20. Gần đây anh ấy đang phiền muộn việc thiệp mời, suy cho cùng có nên gửi cho tôi một cái không. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều nhịn cười không được, nghĩ đến dáng vẻ bối rối của anh ấy, vẻ mặt ngô nghê.

Vài người bạn tốt thời đại học sẽ từ thành phố khác đến tham gia hôn lễ, nếu không nhìn thấy tôi sẽ gặng hỏi, dù gì ai cũng biết rằng sau khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn còn sống chung với nhau.

Cuối cùng vẫn là quyết định không đi nữa, anh ấy muốn kết hôn cùng người khác, anh ấy không thể hy vọng tôi cười nói rằng: "Chúc mừng, chúc trăm năm hòa hợp", yêu cầu này hết sức tàn nhẫn.

21. Trước năm 10 tuổi, nhà tôi và nhà ông ngoại là hàng xóm, do đó cũng xem như là họ nhìn tôi trưởng thành. Sau này nhà ông ngoại chuyển đi, chuyển đến ở gần nhà cậu, ông thường bàn luận về tôi và chị gái: "Mấy đứa con gái kia thì không nói, chính là đứa con trai của con bé, rất có chính kiến"

Có chính kiến, chính là rất có chủ kiến, nghe không lọt tai ý trong lời nói của người khác, không rõ tại sao lại bị nhận xét như vậy nữa.

Mẹ tôi cũng tán đồng, nói tôi một mình một đường đi, chưa đụng phải tường chưa quay đầu.

Thực ra bây giờ tuổi cũng đã lớn rồi, bà ấy cũng chẳng quản tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng hối thúc tôi mau chóng tìm lấy một người bạn gái, nói rằng nếu đàn ông mà không có phụ nữ chăm sóc thì tuổi thọ sẽ giảm đi nhiều, thái độ cũng xem như là ôn hòa, hiểu rằng bà ấy cứ nói, tôi không phản bác, thế nhưng nói xong rồi tôi nên làm gì thì làm đó, bằng mặt không bằng lòng.

Thăm dò qua vài lần với bà, nói tôi không vừa mắt ai cả, ngay cả bản thân cũng hết cách, càng không thể kết hôn với người khác, cứ như thế một mình đơn độc sống hết đời này.

Bà ấy rất lo lắng.

Nhưng mà người theo chủ nghĩa độc thân suy cho cùng so với người đồng tính vẫn làm người khác dễ tiếp nhận hơn một chút, tại cái trấn nhỏ nơi quê hương của tôi hoang vu lạc hậu, hầu như đến viêc hai người đàn ông có thể yêu nhau đều chưa từng nghe qua, hoặc là vốn dĩ cự tuyệt tin tưởng rằng trên thế giới còn có loại chuyện như vậy.

22. Gần đây vẫn đang suy nghĩ có nên rời khỏi thành phố này hay không, là bởi vì anh ấy mới lưu lại nơi đây, bây giờ anh ấy đi rồi, tôi cũng nên rời đi thôi. Ở lại thì lúc nào cũng sẽ nhận thức được rằng anh ấy ở cách đây không xa, bên cạnh là vợ anh ấy, có lẽ không lâu sau đó sẽ có một đứa con.

Có lẽ nên đến Bắc Kinh, thay đổi môi trường hơn nữa cũng gần nhà hơn một chút.

Không biết tương lai sẽ như thế nào? Có lẽ từ nay về sau sẽ cố gắng hết sức gạt bỏ hết những tin tức có liên quan đến anh ấy. Tôi so với bất kì ai trên thế giới này càng thêm hy vọng rằng anh ấy sẽ hạnh phúc, chỉ là nghĩ đến niềm hạnh phúc này lại không có phần của tôi, vẫn là sẽ rất buồn lòng.

23. Bài đăng "Phù sinh lục kí" trước đây lại bị đào lên, đem ra so sánh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Giai đoạn đó nhiều nhiềm vui, bầu trời xanh bao nhiêu, cây cối xanh bao nhiêu, nhìn kiểu gì cũng như đang cất tiếng hát, miệng thì nói rằng không dám mong "thiên trường địa cửu" chẳng qua là làm bộ mà thôi. Nhớ anh ấy từng nói:"dù sao đi nữa chẳng qua cũng chỉ một đời, vẫn là tìm một người mà chăm sóc cũng tốt rồi."

Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, tôi lại từ trên trời rơi xuống đất mất rồi.

24. Tin tốt là bạn bè ở Bắc Kinh xa xôi, ngồi 2 đêm trên xe lửa, kiên quyết xin thầy hướng dẫn nghỉ 2 tuần để đến đây.

Trong Phù sinh lục ký cũng từng nhắc đến, trong những người bạn học trước đây, cậu ấy là người duy nhất biết rõ nội tình, lúc tốt nghiệp một phần vì cảm ơn một phần vì trêu đùa mà viết một bài "Không đủ là tri kỉ" tặng cậu ấy, nửa trang giấy tình cảm học trò, nói đến mọi người lại cười.

Vài người bạn học ở đây đi làm, học lên cao nghe nói cậu ấy đến, đều lên kế hoạch tụ tập, say một trận coi như đón khách. Cậu ấy kiên quyết đưa ra vé về:"ai nói tớ là đến tham dự hôn lễ chứ."

25. Trước đây bọn tôi đều cười cậu ấy là người nghiêm chỉnh, kiềm chế bản thân còn hơn cả tăng nhân khổ hạnh, 4 năm đại học đúng giờ ngủ đúng giờ dậy, chưa thấy cậu ấy đi xem phim rạp bao giờ, cũng chưa hề mua đồ ăn vặt, chưa trốn tiết bao giờ.

Hắn đối với tất cả mọi người đều là kiểu người kính trọng nhưng ít thân thiết, ngay cả dạo phố trước giờ cũng là một mình. Do đó mà vào năm 4 đại học, cậu ấy muốn tôi cùng cậu ấy đi đến Định Vương Đài tìm sách, lúc đó quả thật làm tôi lo sợ một hồi.

Cậu ấy nói rằng rất lâu chưa quay lại, do đó kéo tôi đi làm người xách đồ, cả 2 đứa không đi tham gia hôn lễ nữa. Nói thật trong lòng có cảm giác thở dài nhẹ nhõm, không tham gia thì không biết phải nói thế nào, đi rồi lại như đưa thân cho người khác lăng trì. Có người nói khi đau tới cực điểm, vết thương sẽ càng khỏi nhanh, nhưng tôi lại không dám đảm bảo bản thân có thể chịu đựng được.

Nghe thấy tin ông xã muốn kết hôn, ở Bắc kinh xa xôi vội vàng chạy qua cùng tôi, lại đem chuyện này ôm đồm vào người, để giải vây cho tôi, bởi vì điều này trong lòng thực sự cảm kích cậu ấy.

Mọi người đều cho rằng cậu ấy có mẫu thuẫn gì đó với ông xã, đủ loại vặn hỏi, định bụng làm trung gian hòa giải, còn gọi điện thoại kêu ông xã qua, nói rằng để tạ lỗi với cậu ấy. Cậu ấy chả để tâm, kéo tôi đi dạo quanh chợ suốt 2 ngày, lượn lại chốn cũ.

26. Gần đây trạng thái ngủ nghỉ vẫn không được tốt lắm, mắt khô khốc đến phát đau, dù có nhỏ thêm nhiều thuốc nhỏ mắt cũng không có tác dụng.

Hôm qua lúc dạo phố trở về, cảm thấy rất mệt, nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu ấy ngồi trên bàn trà đối diện, hỏi tôi cảm thấy thế nào rồi? Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi chính thức thảo luận đến vấn đề này, tuy rằng trước đây cậu ấy biết chuyện nhưng sẽ không hỏi chi tiết vấn đề chung sống của chúng tôi, tôi cũng sẽ không kể với cậu ấy. Cậu ấy là trai thẳng 100%, đối với loại chuyện này sẽ cảm thấy không được tự nhiên, tôi cũng sợ nói ra mấy chuyện này sẽ làm cậu ấy không thoải mái mà đâm ra chán ghét.

Nhưng ngoại trừ cậu ấy, cũng chẳng có người thứ 2 để tôi có thể nói chuyện, nghe thấy ngữ điệu thương hại tôi của cậu ấy, vừa hỏi thì đã khóc luôn rồi. Vẫn luôn nhẫn nại kiềm chế, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, cảm xúc rồi cũng sẽ lụi tàn, trở thành thói quen, chẳng còn cách nào khác có thể thoải mái mà khóc to được nữa, chỉ là nước mặt không ngừng chảy ra, nghẹn không thở được, nói với cậu ấy: "Mình rất khó chịu"

27. Cậu ấy chẳng nói lời nào, chuyện của 2 người cho dù có là bạn thân đi nữa thì mức độ có thể can dự vào cũng có hạn.

Sau khi nói chuyện, tôi nói tôi sẽ đợi anh ấy tới năm 35 tuổi, cậu ấy cật lực phản đối, nói rằng đây là một dự định rất không thực tế.

28. Tình cảm vốn dĩ chính là việc không thực tế, thích người này không phải vì anh ấy tốt, anh ấy đẹp trai, hoặc là anh ấy có tiền. Hơn nữa anh ấy vỗn dĩ cũng không đẹp trai, cũng không giàu, so với người khác thì tôi càng nhận thức rõ đủ loại khuyết điểm của ông xã.

Anh ấy lề ma lề mề, chuyện gì cũng đợi lửa xém lông mày mới làm, anh ấy ngốc nghếch, anh văn học mãi không tốt, lại có chút láu cá.

Nhưng đã thích rồi, không rõ bắt đầu từ bao giờ, cũng không có thêm yêu cầu gì.

Trả lời bài đăng có người nói thế này "Nam Khang, Nam Khang, trưởng thành nhanh một chút"

Tôi có thể trưởng thành, có thể tìm một người thích hợp cùng nhau sống như bao người khác, có thể không phải là rất thích, nhưng ngày tháng dài lâu, giữa 2 người vẫn sẽ nảy sinh tình cảm chân thành, hoặc có lẽ dễ dàng nói chia tay lại tìm kiếm người khác.

Nếu không thì cứ dứt khoát làm người thực tế nhất, đang đêm thì ôm hôn thắm thiết, trời sáng rồi lại là người dưng. Tôi tất nhiên có thể, chỉ là tôi sợ, tất cả đều không thể chống đỡ được điều này, bởi vì không phải là anh ấy, lúc tỉnh lại chỉ còn lại gấp bội sự trống rỗng cô độc.

Do đó có nhiều lúc chẳng phải là nguyện ý chờ đợi, mà là không thể không chờ đợi. Biết rằng người có thể khiến bản thân yêu thích như vậy, cả đời này cũng không thể gặp được người thứ 2.

29. Mọi người thường nói thời gian mới là vĩ đại nhất, tất cả đều sẽ bị nó làm cho hao mòn đến không còn gì, cho dù là chuyện vui vẻ, hay là chuyện đau lòng, cuối cùng cũng sẽ qua đi.

Tôi chỉ có thể từ từ tiến về phía trước, có thể nhiều năm sau, nhớ lại chuyện của hôm nay, lúc đó trong lòng có lẽ đã có người khác rồi. Có thể vẫn đang đợi, nhưng lại chẳng còn nhớ rõ bản thân vẫn kiên trì vì điều gì. Hoặc có lẽ, anh ấy đã quay về bên cạnh tôi rồi.

30. Tôi nhìn dòng người ngược xuôi trên phố, mỗi người đều vội vội vàng vàng, gặp mặt rồi nhìn nhau hờ hững, chẳng ai có thể nhìn rõ được câu chuyện đằng sau của người khác, cũng chẳng ai biết được trong tim người khác, có phải chứa đựng 1 ng như vậy hay không.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro