Năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương đang thu dọn hành lý, vừa nhìn lên đã thấy chiếc gương tròn nhỏ đặt trong góc.  Đã gần tám năm rồi, tám năm là quá dài rồi. Đứa bé ngày đó giờ đã cao xấp xỉ 185cm rồi, đứa trẻ nhát gan ngày đó giờ đây tính cách cũng đã trở nên cương nghị hơn xưa. Trong một thời gian dài, anh cho rằng sự xuất hiện của Lâm Mặc chỉ là một giấc mơ thầm kín và đẹp đẽ của đứa trẻ sợ cô đơn và lẻ loi.  Chín năm qua, anh luôn tìm kiếm cậu, nhưng mà đến cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

“Em đang ở đâu? Nếu anh có thể gặp lại em thì tốt biết mấy." Anh thì thầm, đưa tay chạm lên chiếc gương ấy. Sự mong đợi anh một lần xuất hiện dần bao trùm lên một nỗi lo lắng yếu ớt, anh sợ trong cuộc đời cô đơn của mình sẽ không có một người tên Lâm Mặc, sợ cái tương lai mà mình hi vọng bấy lâu nay chỉ là chuyện hoa trong gương, trăng trong nước. Trong khi anh chỉ có một mình và lo lắng, giọng nói của một người khác bỗng vang lên trong căn phòng trống. 

"Trời ạ, anh ăn thức ăn cho lợn à? Sao mới một tuần mà anh lại lớn như vậy?" Lâm Mặc ngẩn người nhìn người trong gương, trên người mặc một chiếc áo len đen đơn giản, rộng vai, cao ráo. Người đàn ông trong giương như đang nói lên sự thật rằng đây không phải là cậu bé Lưu Chương 14 tuổi nữa. Thực ra, cậu chỉ mới không gặp anh được một tuần, một tuần qua cậu không làm gì khác ngoài việc ngồi xổm trước gương trên bàn trang điểm. Lưu Chương cũng ánh mắt không thể tin được, mới bình tỉnh lại mới nhận ra mặt mình đã đầy nước mắt, nhanh chóng xoay người lau mặt sạch sẽ, dù sao cũng không nghĩ ra, lại có thể từ trong gương này nhìn thấy Lâm Mặc.

“Momo, lâu rồi không gặp.”

“Ò. Em không biết là đã qua bao lâu rồi nhưng mà sao anh khóc như tụi mình đã lâu lắm rồi không gặp vậy?” Tuy rằng Lâm Mặc nghĩ rằng anh tâm lí lại không ổn rồi, nhưng không nói cho Lưu Chương nghe.

“Đã tám năm rồi, hồi cấp ba khi anh trở lại Quảng Châu, anh cũng không thấy em.”  Ngay sau khi nói những lời này, giọng của Lưu Chương bắt đầu trở nên có chút đau khổ,

"Anh chưa từng gặp ai tên Lâm Mặc trong chín năm qua. Em nói dối anh ư? Em đang ở đâu vậy?” Lâm Mặc nghe anh nói đến lùng bùng hai lỗ tai, nhất thời cười nói:

"Ai mà nói dối anh được chứ, lo lắng cái gì, đã là của anh thì nhất định thuộc về anh, trốn không thoát được."

“Anh chỉ sợ em chạy mất thôi." Lưu Chương liếc cậu một cái, cúi đầu khẽ lẩm bẩm nói:

"Anh muốn gặp em thật nhanh." 

"Ei ~ Gặp em rồi sau đó anh muốn làm gì?"  "Lâm Mặc thấy AK như vậy không nhịn được muốn trêu chọc anh, tuy rằng bề ngoài luôn giả bộ không quan tâm, nhưng mà lỗ tai đều đã đỏ bừng.

“Muốn hôn em, ôm em, hay anh muốn nhiều hơn nữa?” Khi nghe thấy lời này, Lưu Chương đã kinh ngạc nhìn cậu. Người bên kia liếm môi khiêu khích khi nhìn anh. Cảnh tượng này khiến Lưu Chương mặt đỏ như quả cà chua, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.

"Em ... em ... trước đây không phải như vậy, sao giờ em lại..."

“Trước đây thì sao?  Đó là bởi vì anh vẫn còn là một đứa trẻ, em xấu hổ, bây giờ anh đã lớn rồi.” Lâm Mặc cũng không cảm thấy có gánh nặng trong lòng, ngược lại nhìn phản ứng của Lưu Chương càng thêm trầm trọng. 

"Anh bao tuổi thì có quan trọng gì đâu, em muốn thân thiết với chồng mình cũng phạm pháp à.”

Bởi vì Lưu Chương biết về sự tồn tại của người vợ tương lai này quá sớm, anh đã cố gắng thích nghi với cuộc sống trong tương lai thật tốt. Ngay cả khi không có vợ ở bên, anh vẫn luôn nói là mình đã có người yêu, chưa từng có quan hệ với ai vượt quá giới hạn xã giao. Vì vậy, một đứa trẻ chưa từng yêu, chưa từng trãi qua tình huống này bao giờ đương nhiên không biết phải phản ứng như thế nào mới phải, chỉ biết hoảng sợ nhìn chiếc gương nhỏ, đứng ngồi không yên, còn miễn cưỡng đặt kẻ đầu xỏ là cái gương lên trên bàn, chỉ có thể để cho đôi mắt đào hoa của Lâm Mặc đảo quanh mình,

"Bé con,sao vậy? Sao lại đứng ngồi không yên vậy, anh ngại sao?” Quả nhiên, Lâm Mặc vừa nói chuyện vừa cười không dứt. Lưu Chương cảm thấy đầu mình sắp bốc khói, nhịn một hồi lâu, trong giọng điệu nhàn nhạt có một tia cầu xin,

" Momo, em ... Đừng như vậy.”

"Hahahahahahahahahahahahahaha" Lâm Mặc nghiêng người về phía trước cười không ngừng, gần như muốn nhảy sang cả gương bên đây. Lưu Chương bất lực ngồi nhìn cậu cười một hồi. Lúc trước trong lòng lúc nào cũng có một cảm giác bất an, nhưng giờ đây cảm giác đó đột nhiên lại biến mất một cách thần kỳ như là chồi non sẽ mọc khi tuyết tan vậy.

“Momo, em và anh thật sự sau này sẽ rất hạnh phúc sao?”

"Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy?."  Lâm Mặc cau mày nhìn anh, muốn cắt đứt ý nghĩ này của anh, nhưng lại có chút sững sờ khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Cậu biết tại sao Lưu Chương lại hỏi anh như vậy, Lưu Chương muốn chắc chắn rằng sự xuất hiện của anh cũng là hạnh phúc và đáng giá đối với Lâm Mặc, nếu không, anh thà đừng xuất hiện trong cuộc đời của Lâm Mặc.

“Nghĩ gì vậy chứ” Lâm Mặc cười,

“Tuy rằng nói như vậy cũng không đúng lắm, nhưng nếu không gặp được anh, thật sự cuộc đời này xem ra cũng không có ý nghĩa gì.”  Nghe Lâm Mặc nói như vậy. Lưu Chương trong lòng  cảm thấy ấm áp, như có mèo cào trong lòng không đau nhưng ngưa ngứa. Không biết là có đúng hay không, nếu không có Lâm Mặc thì sau này e rằng đời anh thực sự rất buồn bực.

“Momo, khi nào thì anh mới gặp được em?" Nghe xong câu này, Lâm Mặc không trực tiếp trả lời, ngược lại còn đổi sang chủ đề khác,

"Em thấy anh thu dọn hành lý, chuẩn bị đi du lịch sao? "  Lưu Chương quay đầu lại nhìn cái vali đã đóng gói một nửa, gật đầu nói:

" Ừm, có thể xem như là một chuyến đi sau tốt nghiệp, tuy rằng đã là tháng chín, anh dự định đến Kyoto, Nhật Bản. "  Nghe xong câu trả lời của anh, Lâm Mặc cụp mắt trầm ngâm, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn anh, tám năm sau, bây giờ anh 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học chưa lâu. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng,

"Tháng 9, là mùa thu, mùa thu đúng dịp đến Kyoto có thể ngắm lá phong đỏ, đặc biệt là Rurikoin*  cảnh ở đấy cực đẹp. Đúng là thời điểm không thể nào thích hợp hơn."

Cậu gặp anh vào lúc cậu 20 tuổi còn anh thì 22 tuổi. Năm đó anh đứng dưới mái hiên của ngôi đền, tay cầm cọ vẽ  như muốn tham lam nhét ngọn lửa đỏ của bầu trời vào bức tranh. Sau đó, anh nhìn thấy cậu và đứng ở nơi đó, giữa những chiếc lá xoay tròn, lá phong rơi trên tóc và cả mũ áo. Đến tận bây giờ Lâm Mặc cũng không biết tại sao mình lại bị cảnh tượng lúc đó hấp dẫn, có lẽ là bị chính hình dáng một thiếu niên đang chờ đợi ai đó hấp dẫn, bởi vì nhìn hình dáng ấy khiến cậu cảm thấy đau lòng.

“Chúng ta gặp nhau vào một ngày bầu trời rực đỏ bởi những lá phong của mùa thu ở Kyoto, lúc đó em còn lén chụp trộm 1 tấm hình của anh nữa.”

-----------------------------------------------
🦆0110🦇

*Rurikoin: là ngôi đền thờ phượng trong thời gian là mùa xuân (tháng 4- tháng 6) và mùa thu (tháng 10- tháng 12). Tại đây bạn có thể thưởng thức lá đỏ ở các góc độ khác nhau. Đặc biệt tại tầng 2 "Sàn Momiji", các bạn có thể ngắm nhìn phong cảnh phản chiếu từ lá đỏ lên sàn nhà màu đen bóng loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro