-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái Khoa đâu rồi,vào đây mợ bảo"

Một dáng hình nhỏ bé sau khi nghe thấy tiếng nói của em liền nhanh chóng chạy vào

"Mợ hai...mợ gọi con có việc gì vậy"

"Con vào bếp lấy cho mợ ly nước ấm,mợ khát quá"

"Mợ đợi con một lát ạ"

Ánh mắt em dõi theo chàng trai ấy,trong lòng nhói nhẹ một chút.Em tiếc thương cho số phận người chàng trai đấy

Một lúc sau thì cậu đem cho em một ly nước ấm

"Của mợ"

"Cái Khoa này,con rảnh không"

"Con rảnh,có gì không mợ"

"Dạo này ta thích mấy bông hoa sen quá,con qua đó hái cho ta một ít đem về được không"

"Dạ được thưa mợ,mợ đợi con một lát"

Cậu lại chạy đi,em thì uống hết cốc nước và đi ra chỗ mà cậu hái để ngắm nhìn

"Trời nắng lắm,mợ vào nhà đi ạ"

"Cứ kệ ta đi"

"Nhưng nếu mợ có mệnh hệ gì,phu nhân đánh con chết đấy ạ"

"Con cứ làm việc mợ giao,đừng sợ"

"Vậy con cảm ơn mợ"

Cậu hái cho em rất nhiều hoa sen,cậu còn tỉ mỉ rửa hết bùn dính trên đó và đưa cho em

"Mợ cảm ơn con,bây giờ vào nhà rủa mình đi,dơ hết rồi kìa"

"Không có gì đâu mợ,mợ thích là được"

Em cười nhẹ một cái rồi nắm lấy tay của Tấn Khoa,ánh mắt có chút buồn

"Mợ thương mày quá Khoa ơi,tiếc là mợ không có gan xin tía để cưới mày về"

"Mợ nói gì vậy,được bên cạnh mợ là niềm hạnh phúc nhất của con rồi,không cần mợ xin cưới con đâu"

Tấn Khoa vừa nói vừa dùng tay vén nhẹ tóc em lên,ánh mắt si tình đúng nghĩa

"Thôi vô nhà đi,nắng hơn rồi"

"Nghe mợ hết"

——————-

Tối hôm đó em nằm mãi vẫn không ngủ được,đàng ra ngoài ngắm sao một chút

"Sao giờ này mợ chưa ngủ vậy"

"Khoa ấy à,mợ không ngủ được"

"Mợ mệt sao,có cần con kêu thầy không ạ"

"Không cần đâu,mà sao mày lại ở ngoài đây"

"Tại con sợ nửa đêm mợ đang ngủ thì có ai vào hãm hại mợ nên con ngồi ở đây canh cho mợ ngủ"

"Ngốc thật đấy,không cần cậu lo đâu"

"Nhưng con lo cho mợ lắm"

"Thôi vào nhà với ta,ngoài đây nhiều muỗi lắm đấy"

"Dạ thưa mợ"

Ở trong phòng,em và Tấn Khoa ngồi cùng nhau,ánh mắt cả hai thể hiện hết sự yêu thương dành cho đối phương

"Nhìn mày cực khổ làm việc,mợ sót quá"

Em nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Tấn Khoa,miệng thì nói nhẹ

"Cực khổ để sau này con cưới mợ đó"

"Khiếp,khi nào mợ có đủ cam đảm mợ xin tía cho mợ cưới mày"

"Vậy để con xin giùm mợ cho"

"Mày xia là tía phạt mày đấy,mợ sót lắm"

"..."

"Thôi ngủ đi,mợ cũng buồn ngủ lắm rồi"

"Vậy mợ ngủ đi,con canh mợ ngủ cho"

"Canh gì chứ,nằm xuống ngủ cùng ta này"

"Nhưng lỡ có người thấy thì sao mợ"

"Không ai dám bước vào phòng ta đâu,cậu đừng lo"

"Vậy thì tuyệt quá,vậy con được ngù cùng mợ rồi này"

———————
Sáng hôm sau em thức dậy nhưng chẳng thấy cậu đâu,liền bật dậy mà đi tìm

"Cái Thắm,mày có thấy thằng Khoa đâu không,sao sáng giờ mợ không thấy nó đâu hết vậy"

"Cái Khoa nó bị phu nhân đánh ở ngoài kia kìa mợ,trông thảm lắm"

"Hả-"

Em hoảng hốt chạy tới nơi mà cái Thắm chỉ,trước mắt em là hình ảnh Tấn Khoa bị phạt quỳ ở giữa sân nhà,cơ thể bị bầm dập đủ chỗ,trông thấy mà thương.Em vội chạy tới và đỡ Tấn Khoa dậy

"Cái Khoa,con có bị sao không.Ai là người làm ra việc này hả"

Em tức giận quát lớn khiến cho người làm xung quanh hoảng sợ,bỗng một giọng nói vang lên

"L-là cô út thưa mợ hai"

"Mau kêu con ả đó đến đây"

Em tức giận thật rồi,ánh mắt giận giữ nhìn đám hầu đang quỳ ở đó

"Mai kêu bác sĩ tới đây"

Đám đầu nghe em hét thế liền lập tức chạy đi kêu người.Chỉ còn em ở lại cùng Tấn Khoa

"Khoa...ngươi có sao không hả,ai đã khiến ngươi ra nông nỗi này"

"K-không sao đâu mợ hai,do cô út nói tôi có ý định hại mợ nên mới đánh"

Tấn Khoa yếu ớt trả lời,mắt rơi xuống vài giọt nước mắt vì đau

"Mợ xin lỗi mày,do mợ mà mày ra nông nỗi như thế này,lẽ ra ngay từ đầu mợ không nên như thế"

"Mợ đừng trách bản thân"

Em đau sót nhìn Tấn Khoa,chàng trai mà em yêu,vì em mà ra nông nỗi thế này.Em thương sót lắm

"Mợ hai,bác sĩ đã đến"

"Được,ngươi lui đi"

Trước mặt em là Thóng Lai Bâng,một bác sĩ có tiếng trong và ngoài làng,được mệnh danh là rất tài ba

"Xem giúp tôi..."

"Lần đầu tôi thấy một mợ hai lại thương sót cho một kẻ làm,chắc phải có thứ gì đó nhỉ"

"Im lặng và làm việc của cậu đi,nhiều lời"

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro