Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chuyện ấy xảy ra cho đến nay cũng đã gần 1 tuần, trong khoảng thời gian ở bệnh viện Dịch Thần cứ bên cạnh cô suốt, bọn người Lạp Na Na đã bị pháp luật trừng trị.

Trong phòng bệnh cao cấp, có một cô nàng đang ngồi trên đùi của một anh chàng nào đó, miệng thì k ngừng nhai táo mà anh chàng đút cho cô ăn, có tiếng động từ phía cửa .

Ái chà, tình cảm quá nhỉ~~Dao Dao đẩy cửa bước vào phòng trêu chọc nói.

Lúc này khuôn mặt Nhi đã đỏ bừng trông thật đáng yêu biết nhường nào( suy nghĩ của mỗ nam nào đó 😳).

Mà lạ nha, hôm nay k thấy bọn Nam Cung Ly, chẳng phải hôm nào họ cũng đến sao~~ Dao Dao thắc mắc hỏi.

Dã Dịch Thần khẽ nhíu mày, nhớ lại hôm qua anh đã dùng hết chất xám trong đầu mới có thể đuổi lũ ong bướm cứ vây quanh bảo bối của anh, xem ra họ rất hiểu chuyện nên hôm nay anh tha hồ cùng Nhi của anh có k gian riêng bên nhau mà k bị mấy người kia làm kì đà cảng mũi nữa, nghĩ rồi anh nở nụ cười tỏa nắng).

Chắc họ bận việc gì đó mà~~Nhi nói

Ăn chậm thôi, dính ra miệng hết rồi nè~~ Dịch Thần miệng thì mắng yêu, tay thì lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

Dao Dao hâm mộ nói: Nhi Nhi thật sướng đó nha, biết khi nào mình mới thoát khỏi kiếp FA đây~~ vừa nói Dao Dao làm bộ đưa tay lên lau nước mắt. Thấy vậy cả bọn bật cười. Họ trò chuyện được một lúc thì Dao Dao nói: thôi mình k muốn làm bóng đèn 💡 nữa đâu, mình về đây, à mà nay Nhi suất viện phải k.

Ừ~~ Nhi cười đáp

Vậy mình về đây, bye~ Dao nói rồi cất bước rời khỏi

~~Ta dãi phân cách đáng yêu~~

Tại nhà Dịch Thần

Em mới xuất viện còn mệt nên nghỉ đi~~Âu Thần xoa đầu cô nói

Dạ...~~ nói rồi cô lại chìm vào giấc ngủ

Trong phòng khách không khí trở nên ngột ngạt, có hai người con trai đang đối mặt nhau.

Âu Thần nâng tách cà phê☕nhấp một chút, nói: cậu còn nhớ những gì tôi nói lúc trước chứ, tôi mong rằng cậu sẽ k quên

Tất nhiên tôi còn nhớ, chẳng phải còn hai ngày nữa sao~~ Dịch Thần thâm trầm nói

Cậu còn nhớ là tốt rồi~~nói rồi Âu Thần đứng lên rời khỏi, để lại không gian yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn

Trong đầu người nào đó đang lên kế hoạch bắt vợ về nhà 🏠( chắc các bạn đã biết ai rồi chứ gì... hắc hắc 😏)

Khi cô thức dậy trời cũng đã tối, cô làm vscn rồi bước xuống lầu, một mùi thơm từ phòng bếp bay ra, bước vào thấy ngang một người con trai cao lớn trên người còn đeo tạp dề nấu ăn, lòng cô cảm thấy thật ấm áp, cô tiến tới ôm anh từ phía sau thật chặt như sợ nó biến mất. Người con trai quay đầu nhìn cô mỉm cười cưng chiều nói: dậy rồi à, chắc là e đói bụng rồi phải k.

Cô ngước nhìn anh k nói mà chỉ gật gật đầu, hành động này làm anh càng muốn nhanh mang cô về nhà nếu k có người khác cướp cô đi mất thì sao. Nghĩ rồi anh bưng thức ăn dọn lên bàn, trên bàn toàn là món cô thích, anh đặt cô ngồi trên ghế sau đó gắp thức ăn cho cô, nói: ngày mai e đi cùng anh đến một nơi

Nơi nào vậy~~ cô tò mò hỏi lại

Đến rồi e sẽ biết, ngoan giờ thì ăn cơm 🍚 đi~~Dịch Thần mỉm cười  nói.

~~Ta dãy phân cách đáng yêu~~

Sáng hôm sau, cô mặc cái váy màu trắng dài đến đầu gối, kiểu cách đơn giản( hàng số lượng có hạn đó) nhưng làm cho cô càng thuần khiết k nhiễm bụi trần tựa như thiên thần lạt xuống trần gian vậy, Dịch Thần đang ngồi ở sôpha nghe tiếng bước chân quay đầu lại thấy bảo bối của anh thật đẹp. Cô thấy anh cứ ngây người nhìn mình thì ngượng ngùng lên tiếng: sao thế, k đẹp à hay để em đi thay bộ khác. Lúc này anh mới hoàn hồn mỉm cười nói: k, em mặc cái gì cũng đẹp cả. Anh nhìn cô thấy mặt cô càng thêm đỏ, trông thật đáng yêu mà. Nghĩ rồi anh cầm lấy tay cô dắt đi nói: đi thôi, anh đưa em đến nơi này. Thế là hai người lên xe lái đi.

Chiếc xe lái ra khỏi thành phố một lúc rồi dừng lại, anh bước xuống xe mở cửa cho cô, anh nói: em nhắm mắt lại đi, khi nào anh bảo mở mới được nghe k. Cô thắc mắc nhưng k hỏi lại, ngoan ngoãn nhắm mắt rồi anh cầm tay cô dắt đi.

Khoảng chừng 3 phút sau, anh nói: mở mắt ra đi.

Cô từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng, khi quen với ánh sáng, cô thấy một vùng rộng lớn toàn là hoa bồ công anh, giữa vùng không gian rộng lớn ấy là một cái cây cổ thụ trên cây treo nhiều tấm giấy đủ màu có ghi chữ, cô đưa tay lấy một cái màu đỏ đọc: em là ánh sáng của đời anh. mắt cô đã đỏ dần, cô quay sang nhìn anh như đợi anh nói gì. Anh tiến tới gần cô, quỳ một chân xuống tay còn cầm hộp nhẫn vẻ mặt nghiêm túc nói: Âu Doãn Nhi, em có đồng ý lấy anh k. Lúc này cô đã cảm động đến mức nước mắt k cầm được nữa mà lăm xuống, cô nhào vào lòng anh nói: em đồng ý. Anh vui mừng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô rồi bế thóc cô lên xoay vòng nói to: Doãn Nhi, Anh yêu em. Anh thả em xuống đi chóng mặt lắm, nghe cô nói vậy anh đặt cô xuống, nói: tại anh vui quá thôi, em k sao chứ.

K sao, mà em mới 15 tuổi thôi...chưa đến tuổi kết hôn~~ cô ngại ngùng 😳 nói

Anh đợi em đến năm em 20 tuổi, lúc đó anh cũng 22 tuổi đã đủ trưởng thành làm người đàn ông chững chạc để bảo vệ em rồi~~ Dịch Thần ôm cô vào lòng thật chặt nói.

Những bông hoa bồ công anh tung tăng bay khắp nơi như đang vui mừng cho họ, khung cảnh ngập tràn lãng mạn cứ thế bao bọc lấy hai con người ấy như muốn họ k bao giờ tách rời nhau.

**CHÚC CÁC BẠN XEM VUI VẺ **

Truyện vẫn chưa kết thúc đâu mấy bạn, mình sẽ viết thêm mấy phần nữa khi nhân vật của chúng ta 5 năm sau sẽ ra sao nhé. Liệu 2 nhân vật chính của chúng ta có đến được với nhau k?...Liệu tình yêu của họ có đủ mãnh liệt để vượt qua khi có người thứ 3 chen chân vào giữa họ hay k?...để biết được truyện sẽ diễn biến ra sao các bạn hãy đón xem phần sau nhé. 😘😘😘😘😘😘😘












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro