Trái tim tan nát 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay em đau quá ~~ Nhi nước mắt lưng tròng nói

Anh xin lỗi, em có sao k~~ Dương Thiên giật mình buông tay Nhi ra

Doãn Nhi k nói gì chỉ lắc đầu

Nhi Nhi của mẹ, rốt cuộc cũng tìm được con rồi~~ Âu mẹ vui mừng nói, đưa tay ôm lấy cô

Nhi Nhi cũng rất nhớ mẹ~~Doãn Nhi nhào vào lòng Âu mẹ nói

Con gái, cảm giác thế nào ~~Âu ba từ trên lầu bước xuống đến gần tay xoa đầu Nhi hỏi

Rất vui ạ với lại có nhiều món ngon nữa ~~ Nhi hào hứng kể lại, đôi mắt tỏa sáng

Vậy sao~~một giọng nói mang theo sự tức giận từ cửa truyền vào ( Âu Thần)

Nhi tiến lại gần sô pha nơi Âu Thần ngồi, cầm tay anh lên lắc lắc chu môi lên nói: đừng giận nữa mà, anh k thương em nữa sao

Âu Thần cầm tay Nhi lên hỏi: tay em bị sao vậy

K có gì đâu anh~~ Nhi cười xòa nói

Là em, chỉ tại tức giận quá nên ...~~ Dương Thiên mặt buồn rười rượi nói. Lập tức anh nhận được một cái nhìn muốn cháy  🔥 áo của mọi người

Mẹ à, Nhi Nhi muốn được đến trường Thiên Tuyệt để học~~ Nhi nũng nịu  nói

Âu mẹ thấy con gái cưng làm nũng thì mềm lòng, nói:  được

K được~~4 người con trai cùng lên tiếng

Tại sao k được chứ, em ghét các anh~~Nhi tức giận nói rồi chạy vụt lên lầu

4 người khẽ thở dài, đây là lần đầu tiên bảo bối k nghe theo lời bọn họ. Âu Thần trầm ngâm như đang nghĩ gì đó, rồi bước về phòng,ba mẹ Âu thì lắc đầu nhìn 3 đứa con trai còn lại mà ngán ngẩm.Dương kỳ bước lên lầu, gõ phòng của Nhi nói: Nhi Nhi mở cửa cho anh,đáp lại là sự im lặng, anh đành bước về phòng của mình.Thời gian cứ thế trôi qua cho đến giờ cơm 🍚 tối.Trên bàn ăn đầy đủ thanh viên chỉ thiếu duy nhất một người.

Tiểu thư có xuống ăn k~~Thiên Diệp hỏi

Tiểu thư nói k ăn ạ~~bác quản gia trả lời

Không khí trong nhà ăn tĩnh lặng, Âu Thần đứng phắt dậy làm mọi người giật cả mình vì trước giờ anh luôn là người rất bình tĩnh, anh bước lầu nâng tay lên gõ cửa phòng Nhi nói: em xuống ăn cơm đi rồi anh sẽ đáp ứng việc em muốn học ở trường

Cánh cửa lập tức bật mở, Nhi vui mừng ôm lấy anh nói: có thật k

Âu Thần k nói mà gật đầu khẳng định, sau đó nói: nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện trước đã

Là gì~~Nhi tò mò hỏi lại

Anh sẽ đưa em đến trường cũng như đón em khi học về~~Âu Thần nghiêm túc nói

Sau vài giây suy nghĩ Nhi đã đồng ý.Thế là 2 anh em xuống lầu cùng gia nhập vào bữa ăn tràn ngập tiếng cười 😃.

~~Ta dải phân cách đáng yêu~~

Trước cổng trường một chiếc BMW dừng lại, từ trong xe bước ra là một cặp trai tài gái sắc đã thu hút k ít ánh mắt của mọi người.

Có việc gì thì điện cho anh nhớ chưa~~ Âu Thần tay xoa đầu Nhi đầy sủng nịnh nói

Em biết rồi, anh đến công ty đi~~ Nhi chu môi nói

Học xong anh đón, vào trường đi  ~~ nói xong anh bước lên xe, chiếc xe lăn bánh rồi khuất dần

Nhi bước về lớp mà k biết rằng một ngươi con trai đã thấy được cảnh đó, tiếng xôn xao bàn luận về Nhi ngày càng nhiều cho đến khi  tiếng chuông vào lớp vang lên họ mới chịu buông tha.

Vào lớp Nhi và Dao Dao gặp nhau sau đó Nhi liền kể cho Dao nghe việc đã diễn ra khi bị đưa về biệt thự.

Nháy mắt đã đến giờ ra chơi, Nhi đang đi trên hành lang thì thì bị một cách tay cứng cỏi siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô mà lôi đi khi cô chả hiểu gì, lúc cô bình tĩnh lại thì đã ở sau trường mà người đã mạnh bạo kéo cô đi một cách k thương tiếc lại là Dịch Thần.

Anh mau thả tay em ra~~ cô buồn bực nói,lúc này cổ tay cô đã hiện rõ vết đỏ và hơi sưng lên vì bị dùng sức

Dịch Thần nghe cô nói vậy thì tức giận chiếm mất lí trí còn sót lại của anh luôn rồi, anh nhớ lại lúc đi trên hành lang chợt thấy mấy nữ sinh bàn tán gì đó anh k quan tâm định bước đi nhưng khi nghe thấy cái tên quen thuộc thì dừng lại, cuộc nói chuyện của đám nữ sinh dần lọt vào tai anh:

Ns1: tao thấy cái con nhỏ tên Nhi gì đó chắc là tình nhân bị người đàn ông đó bao nuôi chứ gì, nhìn ngây thơ vậy mà...chậc chậc

Ns2: tao cũng nghĩ giống bọn mày đó, có khi đã leo lên giường rồi cũng k chừng

Ns3: tao thì nghĩ ...blabla

Khi nghe thế anh càng nóng giận tay bất giác nắm chặt thành quyền, cùng lúc đó thấy cô nên k kiềm lòng được bước nhanh về phía cô k nói k rằng liền một mạch kéo cô ra sau trường ( kết thúc hồi tưởng).

Cô đừng có tỏ ra bộ mặt vô tội đó với tôi, à mà cô có lẽ đã dùng bộ mặt đó để lừa k biết bao nhiêu người đàn ông rồi chưa gì~~ Dịch Thần khinh bỉ nói

Anh~~ Chưa đợi Doãn Nhi nói hết câu thì Dịch Thần lại nói tiếp:

Cô đừng có mà bày ra giọng điệu đó, mà có khi cô còn mặt dày leo lên giường người đàn ông bằng tuổi “ông”cô rồi cũng nên.

“ĐÙNG” một tiếng nổ lớn trong đầu cô vang lên, thân hình nhỏ nhắn mỏng manh của cô hơi chao đảo, tim cô như muốn vỡ vụn, cô k ngờ những lời sỉ nhục quá tàn nhận ấy lại phát ra từ miệng của Dịch Thần, người mà lần đầu tiên tạo cho cô cảm giác yêu là như thế nào, khi cô còn có ý định hôm nay sẽ nói cho anh biết vậy mà...giờ đây người con trai đó lại k ngừng nói ra những lời cay nghiệt làm tim như bị hàng ngàn con dao khứa lên từng nhát.

Cô chết lặng đứng đó, đôi mắt dần đỏ lên, cô biết mình sẽ k chịu được nữa mà rơi lệ trước mắt người con trai này mất, lại sợ khi lệ rơi xuống k chừng anh lại nói cô tỏ ra yếu đuối để anh mềm lòng cũng k chừng, tay cô siết chặt móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay trắng ngọc ngà kia, cô k muốn thật sự k muốn tiếp tục nghe người đó nhục mạ nữa, cô sợ sẽ k chịu được mà bật khóc thành tiềng để rồi nhận lại là sự thương hại, ánh mắt nồng đậm sự khinh thường ấy nữa, thế là cô k nói gì mà xoay lưng chạy nhanh ra khỏi trường, cô k muốn thấy anh vì khi thấy anh cô lại k ngừng nhớ lại những lời như kim đâm vào tim cô, nó sẽ mãi ám ảnh, cô k dám đối mặt với anh. Tình yêu đầu đời mới chớm nở thôi mà, sao lại nhẫn tâm chà đạp lên nó, sao lại nhẫn tâm vùi dập nó như vậy, nước mắt cô giờ đã k thể nào kiềm chế nữa rồi, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã đầy nước mắt, k ngừng k ngừng tuôn trào như chưa bao giờ được khóc. Có lẽ ông trời ganh tị thấy cô từ lúc sinh ra tới giờ đều là hạnh phúc nên bây giờ mới lấy đi hạnh phúc của cô chăng.

Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn với con đến thế, sao ông lại nhẫn tâm...nhẫn tâm để người đó nói với con những lời cay nghiệt đâm thủng trái tim nhỏ bé của con...những giọt lệ cứ thi nhau chảy xuống.

Ông trời có lẽ nghe được những lời cô nói chăng, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tạo nên cơn mưa lớn mang theo sấm chớp vang dội.

Lúc này Dã Dịch Thần mới hoàn hồn, anh k biết mình đã nói những lời làm Doãn Nhi tổn thương trong lúc anh đang lên cơn ghen và tức giận, anh k biết anh lại nói những lời đáng hận đến như thế, anh giận chính bản thân mình sao lại mất kìm chế để rồi làm cô đau lòng, anh xin lỗi anh xin lỗi, Nhi ơi anh sai rồi, sai thật rồi, nước mắt anh hòa vào cơn mưa xối xả, lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người con gái mà anh yêu yêu còn hơn cả bản thân mình, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau muốn xé nát cả tim.
Anh nhanh chóng chạy ra khỏi trường tìm cô.

Dao Dao cảm giác trong lòng đầy bất an, sao đã vào lớp lâu rồi mà vẫn k thấy Nhi đâu, cô lấy máy ra điện cho Âu Thần. Khi anh biết được bảo bối của anh xảy ra chuyện thì lập tức bỏ hết mọi việc ở công ty trực tiếp lái xe đi tìm cô.

~~Ta dãy phân cách đáng yêu~~

Nhi Nhi lặng lẽ bước đi trên một con đường vắng, nước mưa lạnh đến thấu xương tạt vào ước đẫm cả người cô, từng tiếng sấm vang dội làm thân hình nhỏ nhắn mỏng manh của cô co rúm lại( cô rất sợ sấm sét), từng đợt run bần bật ập đến, đôi mắt cô dần nặng trĩu từ từ khép lại, giờ trước mắt cô chỉ là một màu đen tối, thật cô đơn thật tĩnh mịch. Khi Dã Dịch Thần tìm thấy cô thì trước mắt anh một thân hình nhỏ bé đến nỗi anh sợ khi đụng vào sẽ vỡ mất đang nằm trên đường lạnh lẽo. Anh chạy nhanh lại bế bổng cô lên, thân thể gầy gò xanh xao của cô lạnh dần, anh lo sợ cô sẽ rời bỏ anh, anh k muốn điều đó xảy ra với anh. Vội vã bế cô về nhà anh, trực tiếp mời bác sĩ đến nhà khám cho cô.sau khi bác sĩ đã khám dặn dò anh cho cô uống thuốc rồi dời đi, để lại căn phòng yên tĩnh. Anh lại gần giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay trầy xước của cô, trong cơn mê sảng cô liên tục gọi tên anh, nước cô theo khóe mắt chảy ra. Nhìn cô mà anh cảm thấy tim nhói lên một hồi, anh thầm nói: em mau tỉnh lại đi, anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho em mà, Nhi Nhi anh thật sự xin lỗi. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước thời gian có thể quay trở lại, trở lại cái lúc mà trước khi anh nói những lời gây tổn thương cho em. Lần đầu tiên anh biết thế nào là hối hận, hối hận về những điều mà anh đã sỉ nhục em. Hãy tha lỗi cho anh, chỉ một lần này thôi.

anh cứ như thế bên cạnh cô cho đến khi mệt mỏi ngủ lúc nào k hay.

**CHÚC CÁC BẠN XEM VUI VẺ **














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro