Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới là thế nếu FA là một cái tội chắc chắn tôi sẽ Bị nhốt mãi mãi không được thả ra trong cái tù FA này mà bao nhiêu  người mắc phải. Tôi rất ghét các lễ Valentine hoặc lễ giáng sinh gì đó mà biết bao người mong đợi Đi chơi với nhau vào dịp này Cứ thấy họ nắm tay nhau Đúc nhau những  Những món ăn trong thật tình tứ làm tôi thấy phát nôn và Trông thật sến súa. Nhưng tôi bắt đầu yêu thích những ngày này khi tôi gặp em. Đó là một ngày trời không nắng như muốn báo hiệu sắp có mưa thế là tôi cũng đạp xe tới trả nốt các sách truyện một lần cho thư viện mà tôi mượn đã rất lâu mà quên trả từ khi nào tôi cũng không hay nữa.thì phải thư viện mọi người rất đông vì ai cũng đến đây chủ yếu ôn thi đại học  người ra người vào đông như chợ cá buổi sáng nhưng có điều là rất yên lặng và trật tự hơn thôi. Tôi lấy sách vào bàn để đọc những vì quá đông nên mọi chỗ ngồi Đều bị phong tỏa, Nhưng thật may mắn xa xa tôi đã thấy một bàn trống và chỉ có một cô gái Ngồi đấy Thấy không có Balô Để ở chỗ ngồi hai sách chuyện gì cả nên tôi chạy vào ngay chiếm lấy vị trí cho mình.Tôi ngồi xuống cô gái vẫn rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả Thấy em cũng im lặng nên tôi không dám bắt chuyện Liếc liếc nhìn em thì Thấy em có một mái tóc đen huyền óng ả xõa ngang vai bông bềnh. Tướng người nhỏ nhắn xinh xinh .Gương mặt chữ điền với cặp mắt Nâu nhìn vào cuốn sách rất chăm chú. Đọc một hồi sau thì em Cũng bắt chuyện hỏi tôi nhưng em vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc:
-cậu đến đây để ôn thi hả?(câu nói vẫn rất lạnh lùng)
-Không! tớ đến đây để trả sách và sẵn tiện đến đọc luôn
Thấy em Mạnh dạng bắt chuyện với tôi nên tôi cởi mở nói chuyện với em:
-còn cậu Thì sao?
-Tôi đến đây cũng để đọc sách
Thế là tôi và em trò chuyện như hai người bạn,nói chuyện suốt buổi thì mới biết em tên là    Hoa(trần diệu hoa). Em 20 tuổi và sống ở gần đây.thoạt nhìn thì thấy em rất lạnh lùng và nghiêm túc nhưng khi đã tiếp xúc và làm quen với em thì tôi thấy em rất thân thiện và cởi mở.
Trò chuyện với em thì chúng tôi quyết định sẽ ra ngoài để ăn kem Cho đỡ nóng của cái nắng Thị trấn Nhưng vừa bước ra khỏi tiệm thì trời đã Đổ ầm mưa xuống xui thật tôi cứ nghĩ ông trời không muốn cho mình ăn kem với bạn một lần hay sau. Vào thư viện cũng không được mà đi ăn kem cũng không xong,thế là tôi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp ra trước mặt em:
- không chê anh nghèo lên xe anh đèo
Em ấy cười rộ lên như lâu lắm rồi em ấy mới được cười.tôi giục em nhanh lên xe vì trời sẽ còn mưa lớn lắm.em lấy tay vòng qua eo tôi.ôi! thứ cảm giác rất lạ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy,tim tôi đập loạn sạ chẳng vào nhịp đập như bình thường nữa.chạy trong mưa lạnh giá mà tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.(tôi thầm cảm ơn ông trời đã làm trời mưa để tôi và em có những Phúc giây thật sự lãng mạn) mà giờ Nghĩ lại tôi cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Thấy tôi cố gắng tìm quán kem cho em,em liền nói vọng lên:
thôi! Cậu thả tôi ở ngã 4 đằng kia đi tôi sẽ tự về.
Thấy em con gái vã lại trời đang mưa lẽ mình con trai không có chút bản lĩnh nào.nhưng em vẫn rất cương quyết vì sợ em giận nên tôi đành đưa em xuống đấy.em liền lấy trong túi tấm giấy có Sđt em mà tôi đã không biết em đã ghi tự bao giờ.thế là em từ giã trong cơn mưa bất tận như không có điểm dừng.khi tôi về nghe tiếng em nói vọng lại:-"ta sẽ còn gặp nhau, sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#restuo