CHƯƠNG 3: EM CÓ KHỎE KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô cứ chạy đi chạy mãi mà chẳng biết mệt, trên gương mặt kia bây giờ đã ướt đẫm nước mắt. 3 năm qua cô đã sống như nào, bây giờ anh lại trở về. Tim cô nó nhói lắm, nhói đến mức muốn vỡ vụn. Cô đuối sức lê đôi chân nặng nề của mình về nhà.
- Nhã Vy sao con về trễ thế. Ba cô hỏi.

- Dạ con có chút việc riêng. Cô giấu giếm.

- Con ăn tối chưa, mẹ làm nóng thức ăn cho con nhé. Mẹ cô quan tâm.

- Dạ con ăn rồi. Khuya rồi đó ba mẹ đi ngủ đi, nếu con đói con sẽ tự làm, con lớn rồi mà. Cô cười.
- Ừ vậy con gái ngủ ngon nhé. Nói xong 2 ông bà về phòng.
    Cô lê từng bước vào phòng, mệt nhoài ngã xuống giường, nước mắt lại trực trào, lặng lẽ tuôn rơi.
" Dương Nhã Vy, đừng đợi anh, anh sai vì không giữ đúng lời hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, anh không tốt, anh không xứng với em, chúng ta chia tay nhé"
Câu nói nhẫn tâm mà 3 năm trước anh khắc sâu vào trong tâm trí cô cho đến tận bây giờ.

Ôm gối mà khóc nức nở, anh đã bảo không về mà sao lại về đây chứ.

" Ting..."
- Alô. Cô bắt máy

-"...."Im lặng
- Alô, cho hỏi ai vậy. Cô tiếp tục hỏi.
-"...."Im lặng
- Có ai ở đầu dây bên kia không. Cô định cúp máy.
-"...." Lại im lặng.
-" Đừng cúp máy, xin em". Một giọng nam vang lên
- Anh...Cô bất ngờ đến rơi nước mắt.
- "Là anh đây. Em có khỏe không Vy" Anh hỏi.

- Sống rất tốt, tốt hơn lúc còn có anh bên cạnh. Cô lặng lẽ cười nhạt.
-" Vậy sao? Em có nhớ anh không? Anh biết mình hỏi rất vô lí nhưng xin em nói cho anh nghe." Anh thì thầm.

-.... Cô im lặng

- " Vy em đừng im lặng có được không. Anh sợ, sợ nhất là lúc này" Anh nói.

- Anh nghĩ xem 3 năm qua anh đi để tôi ở lại, anh biết anh rất nhẫn tâm không. Nỗi đau đó làm sao tôi có thể quên. Vậy tôi có nhớ đến anh không? Cô nói. 

- " Anh xin lỗi" Anh rủ mắt xuống.

- Đừng xin lỗi, mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại. Nhắc lại chỉ làm cả 2 thêm vấn vương. Đã qua lâu rồi mà, nhắc lại tôi nghĩ tim mình không thể chịu đựng được nữa đâu. 3 năm qua tôi sống tốt lắm. Cô khụy xuống sàn.
- " Vy em còn yêu anh không"

-.... Cô im lặng

- "Cảm ơn em vì đã không trả lời, nếu như nghe chính miệng em nói chắc tim anh đau lắm" Anh cúp máy.

  Cô bất lực dựa lưng vào bức tường, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Tay cô đặt ngay tim, một cảm giác không thể nói thành lời. Cô cứ ôm đầu gối mà khóc nức nở, ngồi vào 1 góc phòng. Sao lạnh lẽo thế này ?

   Ngoài phố, ánh đèn đường thắp sáng cả mọi nơi. Và ở đâu đó có một hình bóng của một chàng trai, cánh tay cầm điện thoại bất lực thả xuống. Ánh mắt xa xăm nhìn vào 1 cửa sổ của căn phòng tối om. Người đó chính là anh, anh đã đứng đấy theo dõi cô. Bàn tay không tự chủ đã nhấn số gọi cho cô.
   3 năm qua cuộc sống của anh không ổn vì thiếu cô. Anh rất nhẫn tâm khi nói lời chia tay. Ngày ấy không chỉ cô đau có khi anh còn đau gấp nhiều lần. Nghe được giọng cô anh bất chợt mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. Anh vẫn còn yêu cô, yêu cô rất nhiều. 

   Và rồi trời chợt đổ mưa, cơn mưa nhạt nhòa đổ xuống. 1 người lặng lẽ đứng nhìn, 1 người cô đơn 1 góc rơi nước mắt. Ông trời có lẽ đang khóc thay cho họ. Khoảng cách của họ gần nhau lắm mà sao chẳng thể nào với tay chạm đến. Phải chăng do một bức tường vô hình nào đó cản họ lại. 
  " Trời sang đông rồi đấy, cũng lạnh lắm rồi. Em tự chăm sóc bản thân mình được không? Thời tiết dạo này cũng khá thất thường, em phải tự lo cho mình nhé. Đừng nghịch mưa, kẻo cảm!" Anh muốn quan tâm cô như thế nhưng với tư cách gì đây. Anh là người bỏ rơi cô mà, sao bây giờ lại quan tâm cô đến thế.
   " Anh à, đã là mùa đông rồi đấy. Em nghe nói chỗ anh ở sẽ có tuyết rơi. Chắc lạnh lắm anh nhở. Anh nhớ giữ ấm cho bản thân mình đấy. Em thích tuyết, em muốn ngắm tuyết rơi đầu mùa cùng anh cơ. Nhưng em và anh cách xa nhau nửa vòng trái đất lận mà. "  Đông sang cô muốn nói với anh như thế, những lời quan tâm của các cặp đôi thường dành cho nhau đấy. Nhưng cô chẳng có tư cách gì để nói cho anh nghe. Anh và cô đã thành người dưng từ ngày định mệnh đó rồi.
  " Anh gọi cho em sao? Anh biết không em vui đến rơi nước mắt. Anh à, chúng ta cứ thế mà sống nhé anh. Anh có cuộc sống mới, em cũng có cuộc sống mới. Dù em đau nhưng em vẫn sẽ nhìn anh, mỉm cười và nói 'anh phải sống hạnh phúc bên người mới nhé'. Chắc chắn anh sẽ nghĩ như em. Chúng ta sẽ trở thành người lạ và chẳng có quá khứ đẹp nào nữa"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro