chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Doãn Hi! Em có chắc sẽ quên tôi được chứ?? "

"Tôi có chết cũng phải quên được Anh "

Cô nhấn mạnh từ chữ khiến hắn như đang bị ai đâm 1 nhát, nhát dao ấy luôn nằm trong tim hắn không bao giờ có thể lấy ra được càng ngày miệng vết thương ở con tim càng rỉ máu. Hắn nhìn cô 1 cô gái trước đây luôn tươi cười ngây ngô luôn miệng gọi " Anh Minh em đói " đã bị hắn bức tới nỗi đôi mắt chỉ còn tia máu luôn luôn mang theo đắng cay bên mình . Hắn nhìn cô rồi lại nhìn chính mình cất lên từng chữ giọng nói tuy lạnh lẽo sắc lạnh nhưng lại mang đầy đau buồn bên trong  nếu không để ý kỹ cứ nghĩ hắn đang trêu thú cưng của mình

- Em cứ đi, đi thật xa vào, trốn thật kỹ đừng để tôi bắt được em...đến lúc đó Hà Thiên Minh này sẽ làm em nhớ tôi mãi cố quên cũng không được!

Nghe hắn nói như vậy cô như được giải thoát giải, thoát đi tất cả cay đắng hắn mang cho cô...cô gượng cười quay lưng bước đi .Từng bước nặng nhọc bước ra khỏi cửa biệt thự bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại đầy đau khổ từng lúc khuất dần rồi biến mất trong bóng tối, nhìn thấy bóng dáng  nhỏ bé ấy biến mất con tim hắn như bị ai bóp chặt đến rỉ máu không đúng hơn là cô đã bóp nát nó. Hắn đứng đó nhìn cô đi cười lạnh 1 tiếng cười mình vì sau lại không giữ được trái tim cô, cười mình đã để cô đi như thế,  hắn càng cười càng đau .

- hahaha được lém.... Mộc Doãn Hi 1 ngày nào đó tôi sẽ bắt em về,  đến lúc đó tôi sẽ nhốt em mãi trong lòng tôi không cho em đi nữa. Không cho em quên tôi và em cũng đừng mong tôi sẽ để em đi 1 lần nữa!!

3 năm sau

Tại sân bay xxx thiếu nữ xinh đẹp như hoa mát tóc xoã ngang vai đôi môi màu đỏ rượu chắc khẳng ai nhìn cũng muốn ăn tươi nuốt sống cổ . Đôi mắt sắc lạnh và lạnh lùng nhìn cảnh vật xung quanh cũng giống như 10 năm về trước khi cô vừa tròn 18 cũng tại sân bay này

- Anh Thiên Minh Anh đến đón em à

- Anh không đón thế thì ai đón bây giờ??

Chàng trai mặc vest bảnh bao thân hình to lớn đôi mắt sắc lạnh như lại đầy cuốn hút thoạt nhìn ai cũng tưởng 20 chứ không phải một người đã 25 tuổi , nhìn dáng ngoài có thể ăn gian tới 5 tuổi cũng ghê gớm lắm rồi,  Anh đứng đó tạo sự chú ý cho m.n nhất là những cô gái trẻ , nhìu cô không tự chủ mà cầm điện thoại chụp hình đăng facebook " Ra đường gặp trai đẹp " . Cô nhìn Anh rồi lại nhìn mấy cô gái đằng kia miệng cười đầy đắc ý

- wow quả nhiên anh Minh rất được chú ý nha!!  Cô khoác tay anh

"Thế cơ à ?" vẽ mặt hoài nghi nhìn cô " Thế nhưng sao anh vẫn chưa có được em?? " anh cười tươi nhìn cô

-Anh... Anh... Anh mơ đi

Cô gục đầu xuống mặt đã đỏ ửng lên vì ngại cô tự nhủ trong lòng quyết không bị đánh bại bởi những lời nói ấy cô còn phải học cơ mà! Học là nhất

- Thôi đi về nào! Dì Dung còn đang đợi em ở nhà đấy!!

- Vâng ạ.

Kết thúc hồi ức đấy cô nhìn lại chính mình rồi cười gượng cô thầm trách mình"Tại sao lúc ấy lại có thể tin lời anh ta chứ? tại sao mình lại ngu ngốc như thế để rồi 3 năm trước thân tàn ma dại bước ra sân bay này nay lại quay lại để báo thù!  Tại sao chứ?  Tại sao chứ?  Tại sao anh lại không cho em đường lui??  "

Cô vừa suy nghĩ vừa bước đi vẽ mặt sắc lạnh bước ra sân bay vì cô biết từ nay về sau sẽ là 1 chuỗi ngày thù hận dài đằng đẵng nếu cô không giết anh có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể yên giấc được! Quả nhiên sau 3 năm ký ức ấy cứ mãi bám theo cô cô vẫn không thể nào quên được anh để nay đưa ra quyết định báo thù ngu ngốc này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện