chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hàn cho người điều tra rõ về Lãnh Túc. Sau khi xem tất cả hồ sơ của cậu, Phong Hàn phải rơi nước mắt vì cậu.
- Tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn đối với em như vậy?
- Từ giờ trở đi, anh sẽ là người bảo vệ em. Sẽ không ai có thề ức hiếp được em đâu.
Sáng hôm sau tại công viên X-troay công viên này là một trong những công trình nổi tiếng của hắn.
- Hôm nay em cứ chơi thoải mái
- Vâng ạ.
Hai người chơi nhau rất vui vẻ đến tối.
- Nè!
- Sao ạ.
Hắn tựa đầu vào vai cậu nói:
- Anh sẽ bảo vệ em
Nói xong hắn choàng tay ôm cậu vào lòng. Đây là lần đầu cậu cảm thấy an toàn vô cùng, một hạnh phúc, một tình thương mà từ trước tới giờ cậu chưa có.
- Vâng ạ.
Cậu nói mà nước mắt ướt đẫm hai hàng mi. Hắn khom người xuống đưa tay lên lau nước mắt cho cậu
- Túc ngoan không khóc không ai ức hiếp được em ngoại trừ anh đâu em rõ chưa.
- Rõ ạ
Gần khuya
- Lên xe đi anh đưa về.
- Khỏi ạ vì nhà em cũng gần đây nên không sao đâu ạ.
- Khuya rồi đi một mình nguy hiểm lắm.
- Không sao đâu ạ, anh cứ về trước đi em thật sự không sau đâu ạ.
- Vậy anh sẽ về trước nhưng em có chắc không sao không?
- Không đâu ạ.
- Vậy ang về đây, mai gặp em ở công ty nha.
- Vâng ạ, anh về cẩn thận.
Hắn chưa đi được xa thì cậu bị bắt. Ai đã bắt cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman